Chương 15: Người dịu dàng

Sau một quãng nghỉ ngắn, buổi chiều bắt đầu bận rộn với công việc chính.

Do vị trí địa lý khá hẻo lánh và điều kiện y tế của làng còn hạn chế, việc khám chữa bệnh của dân làng gặp nhiều khó khăn.

Ngay khi buổi khám bệnh từ thiện bắt đầu, nhiều người dân đã đến. Các nhân viên y tế tiến hành đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, siêu âm, làm điện tâm đồ, nghe tim phổi và hỏi bệnh.

Là trưởng khoa phẫu thuật tim mạch và lồng ngực, Tống Thừa Nhiên tất nhiên phải túc trực ở phòng chuyên khoa này.

Anh tìm hiểu tiền sử bệnh của dân làng, tiến hành kiểm tra, chẩn đoán và phân tích nguyên nhân bệnh. Những trường hợp mắc bệnh tim nghiêm trọng hơn được ghi lại để lên kế hoạch chuyển đến thành phố thăm khám kỹ lưỡng hơn.

Những đứa trẻ đã tiếp xúc với anh vào buổi trưa cũng không tỏ ra e ngại khi được Tống Thừa Nhiên khám, khiến quá trình diễn ra suôn sẻ.

So với các khoa như nhãn khoa hay da liễu, khoa tim mạch ít gặp các bệnh phổ biến hơn. Trong phòng còn có một bác sĩ thực tập đi cùng để hỗ trợ, vì vậy Tống Thừa Nhiên không bận rộn như anh tưởng.

Trong khi đó, Lâm An không hề ngơi tay. Sau khi giải thích cho dân làng về kiến thức chăm sóc sức khỏe và hướng dẫn dùng thuốc hằng ngày, cô lại tiếp tục tất bật lo liệu khắp nơi.

Khoa Tai Mũi Họng bận rộn hơn dự đoán, vì vậy Lâm An nhanh chóng đến hỗ trợ, cố gắng làm hết sức trong khả năng của mình.

Khi mặt trời dần ngả về tây, cuối cùng cô mới có chút thời gian để thở. Vừa ngồi xuống, cô đã thấy có người từ từ tiến lại gần.

Đứng trước mặt cô là một chàng trai có vẻ ngoài thanh tú — chính là bác sĩ thực tập thường theo sát Tống Thừa Nhiên. Anh họ Bạch, nhưng vì tên khá khó đọc nên mọi người quen gọi anh là “bác sĩ Tiểu Bạch”.

Lâm An chợt nhớ ra rằng, người suýt phát hiện Tống Thừa Nhiên bôi thuốc cho cô lần trước cũng chính là Tiểu Bạch. Cô thầm thấy may mắn vì khi đó không bị anh nhìn thấy.

Lúc này, bác sĩ Tiểu Bạch đang mỉm cười với đôi mắt cong cong, đưa cho cô một quả táo đỏ mọng: “Các bạn nhỏ tặng đấy.”

Đúng lúc đang cảm thấy hơi đói, cô vui vẻ nhận lấy quả táo mà không khách sáo: “Cảm ơn anh.”

Bác sĩ Tiểu Bạch dường như cũng ra ngoài để hít thở không khí. Anh ngồi xuống bên cạnh, nhưng ánh mắt vẫn hướng về đám đông đang khám bệnh gần đó.

Anh không hề tỏ ra mệt mỏi, trái lại trông vẫn tràn đầy năng lượng, như thể sẵn sàng quay lại làm việc bất cứ lúc nào.

Lâm An không khỏi cảm thán sức trẻ của anh, rồi hỏi: “Lần đầu tham gia khám bệnh từ thiện à?”

Bác sĩ Tiểu Bạch sực tỉnh, hơi ngượng ngùng gãi đầu: “Đúng vậy… Khám từ thiện thú vị hơn tôi tưởng nhiều.”

“Thú vị à?”

Bác sĩ Tiểu Bạch gật đầu chắc nịch: “Ừm, ban đầu tôi nghĩ đây sẽ là một công việc vất vả. Nhưng sau khi bận rộn mấy tiếng liền, tôi lại cảm thấy khá có thành tựu.”

Người dân trong làng tin tưởng gọi anh là “bác sĩ Bạch,” và chỉ một lời gọi thân thiết đó đã xua tan hết mệt mỏi trong anh. Anh thậm chí còn cảm nhận được dòng máu trong cơ thể như đang sôi sục.

Nghe vậy, Lâm An không khỏi nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc hơn. Tiểu Bạch thực sự rất hợp để làm một bác sĩ. Anh tỉ mỉ, chăm chỉ và luôn khiêm tốn học hỏi bên cạnh Tống Thừa Nhiên.

Có lẽ trong tương lai không xa, anh sẽ trở thành một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng, ngang tầm với Tống Thừa Nhiên.

Cả hai trò chuyện thêm vài câu rồi nhanh chóng trở lại công việc.

Công việc của đội ngũ y tế kéo dài đến tận khuya, gần tám giờ tối họ mới được ăn bữa tối.

Trong làng không có nhiều đèn đường, phần lớn các con đường đều chìm trong bóng tối. Chỉ có nhà ăn lớn của trường học là còn sáng rực dưới ngọn đèn duy nhất.

Lâm An nhanh chóng ăn xong bữa tối và đang định quay về phòng tiếp đón để nghỉ ngơi thì trong tầm mắt của cô bỗng thoáng thấy một bóng dáng nhỏ bé kỳ lạ ở phía sau nhà ăn.

Xung quanh tối tăm, ánh sáng mờ mịt khiến cô không nhìn rõ đó là ai. Cô giật mình thót tim, suýt chút nữa bật thốt lên thành tiếng.

Dưới ánh trăng lờ mờ, khi nhìn kỹ lại, cô mới nhận ra đó là cậu bé đã chơi đàn piano vào buổi trưa.

Cậu không có ý định hù dọa cô, chỉ lặng lẽ ngồi thu mình trong góc tối sau nhà, trông như muốn tách biệt khỏi mọi người.

Trước bữa tối, Lâm An đã khéo léo trao đổi với thầy cô trong trường và biết được hoàn cảnh của cậu. Cậu bé tên Tiểu Duệ, là trẻ mồ côi không cha không mẹ.

Bàn tay phải của Tiểu Duệ mắc dị tật bẩm sinh với sáu ngón, khiến cậu luôn mặc cảm và trở nên thu mình, ít nói chuyện và không chơi đùa với các bạn khác.

Lâm An cảm thấy xót xa cho cậu. Sau một lúc đắn đo, cô quyết định nhẹ nhàng gọi tên cậu.

“Tiểu Duệ?”

Nghe tiếng gọi, thân hình nhỏ bé của cậu khẽ cựa mình. Sau một khoảng lặng dài, cuối cùng cậu cũng không kìm được mà phát ra một tiếng nức nở.

Âm thanh đó nghe như tiếng khóc.

Lâm An hốt hoảng khi thấy Tiểu Duệ khóc, vội bước đến bên cậu. Khi lại gần, cô phát hiện lòng bàn tay và đầu gối của cậu đều bị trầy xước, máu đã khô lại thành vệt trên da.

Trong khi đó, ở cửa nhà ăn, bác sĩ Tiểu Bạch đứng ngó quanh, có vẻ như đang tìm ai đó. Anh và Lâm An đã hẹn đánh cầu lông trên sân trường sau bữa tối để tiêu cơm, nhưng giờ không thấy cô đâu.

Đang mơ màng tìm kiếm, Tiểu Bạch chợt thấy một người cao lớn đi ngang qua mình. Người đó có mái tóc đen tuyền được cắt gọn gàng, dáng người thẳng tắp, từng bước đi đều đều chuẩn mực.

Chẳng phải đó chính là Tống Thừa Nhiên sao?

Tiểu Bạch lập tức gọi với theo: “Thầy ơi, có muốn đánh cầu không?” Anh giơ vợt cầu lông lên, nở nụ cười mời mọc.

Tống Thừa Nhiên liếc nhìn cây vợt trong tay anh, nét mặt không chút biểu cảm.

Ngay lúc đó, Tiểu Bạch cũng nhận ra việc mời Tống Thừa Nhiên chơi cầu lông là ý tưởng kỳ lạ. Dáng vẻ nghiêm nghị và tính cách cứng nhắc của thầy anh hoàn toàn không hợp với môn thể thao này. Anh bèn bỏ cuộc, cười gượng rồi thu vợt lại.

Ở phía sau nhà ăn.

Lâm An muốn tìm thầy cô để giúp xử lý vết thương cho Tiểu Duệ, nhưng giờ này họ đều đã về nhà.

Cô cúi xuống nhìn cậu bé, lòng không khỏi lo lắng. Để Tiểu Duệ với những vết thương thế này một mình thật khiến cô không an tâm.

Lâm An đành dẫn Tiểu Duệ vào phòng nghỉ và tự mình xử lý vết thương đã ngừng chảy máu cho cậu.

Hóa ra cậu bị ngã. May mắn là vết trầy trên đầu gối không bị dính sỏi hay bụi bẩn, nên việc xử lý không quá khó khăn.

Trong suốt quá trình, Tiểu Duệ không nói lời nào. Chỉ khi miếng bông tẩm cồn sát trùng chạm vào vết thương, cậu mới khẽ run rẩy cả người.

Nhìn thấy vậy, Lâm An càng thêm thương xót. Cô cố ý tránh nhìn vào bàn tay phải của cậu để không khiến cậu thêm mặc cảm.

Khi đã dán miếng gạc chống nhiễm trùng lên vết thương, Tiểu Duệ lí nhí lên tiếng: “Cảm ơn chị…”

Lâm An lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Không có gì. Lần sau đi cẩn thận hơn nhé, Tiểu Duệ.”

Cậu bé khẽ gật đầu, vẻ ngượng ngùng hiện rõ. Dường như cậu không quen nói chuyện với người khác, nên sau một lúc im lặng, cậu mới bẽn lẽn nói: “Em… em muốn về nhà.”

Lâm An không yên tâm để cậu bé tự đi về một mình trong tình trạng bị thương, liền hỏi: “Nhà em ở đâu? Để chị đưa em về nhé.”

Tiểu Duệ ngập ngừng một lúc rồi chỉ ra ngoài cửa sổ: “Nhà em ở trên núi.”

Lâm An bước đến bên cửa sổ, nhìn về phía dãy núi mờ ảo trong ánh trăng. Quả nhiên, trên sườn núi thấp thoáng vài căn nhà nhỏ ẩn hiện trong bóng tối.

Cậu bé sống một mình trên ngôi nhà trên núi sao? Lâm An thở dài trong lòng, cố gắng nén lại cảm giác xót xa. Cô cúi xuống cõng Tiểu Duệ, dù cậu trông gầy yếu nhưng lại nặng hơn cô tưởng.

Cô nghiến răng, khom lưng cõng cậu bé ra khỏi phòng nghỉ, bước đi một cách khó nhọc.

Vừa đi được vài bước, cô bất ngờ chạm mặt Tống Thừa Nhiên. Anh có vẻ đang định quay về nghỉ ngơi, nhưng khi nhìn thấy hai người, ánh mắt anh khẽ lóe lên sự ngạc nhiên. Ánh nhìn nhanh chóng dừng lại ở đầu gối đã được băng bó của Tiểu Duệ.

Tống Thừa Nhiên lập tức hiểu chuyện, trầm giọng nói: “Chờ anh một lát.”

Lâm An hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đứng đợi. Khi đôi tay bắt đầu mỏi nhừ, cô thấy anh quay lại từ phòng nghỉ, cầm theo một chiếc đèn pin trong tay.

“Anh sẽ đi cùng.”

Anh muốn cùng cô đưa Tiểu Duệ về nhà.

Nhận ra sự ngạc nhiên trong ánh mắt của Lâm An, Tống Thừa Nhiên khẽ ho một tiếng, rồi giải thích với vẻ hơi gượng gạo: “Trễ rồi, đi đường ban đêm không an toàn.”

Lâm An cảm thấy anh nói có lý. Đường lên núi tối đen, cô đã quên mang theo đèn pin và cũng không nghĩ đến việc nhờ ai giúp đỡ.

Giờ có anh đi cùng, cô thấy yên tâm hơn nhiều.

Trong lúc Lâm An còn ngẩn người, Tống Thừa Nhiên đã bất ngờ cúi xuống trước mặt cô, để lộ tấm lưng rộng rãi.

Cô thoáng do dự, nhưng rồi cẩn thận chuyển Tiểu Duệ từ lưng mình sang cho anh.

So với đôi tay yếu ớt của cô, Tống Thừa Nhiên cõng cậu bé một cách nhẹ nhàng. Dù nổi tiếng là người có chút ám ảnh sạch sẽ, lần này anh lại không tỏ vẻ khó chịu. Có lẽ anh đang cố gắng kìm nén, vì dù gương mặt không lộ ra cảm xúc gì, cơ bắp trên lưng anh vẫn hơi căng cứng.

Anh đi trước, từng bước vững vàng trên con đường núi gập ghềnh. Tiểu Duệ ngồi trên lưng, thi thoảng lại chỉ tay hướng dẫn đường. Lâm An yên lặng đi theo phía sau, cầm chiếc đèn pin trong tay, rọi sáng từng bước chân.

Ánh mắt cô vô thức dịu dàng hơn khi nhìn vào bóng lưng của Tống Thừa Nhiên. Thì ra anh cũng là một người rất đỗi ấm áp, chỉ là không giỏi thể hiện mà thôi.

Trong thành phố, người ta đã quen với những con đường nhựa rộng lớn, bằng phẳng, nhưng ở đây, chẳng có lấy một con đường được lát đá.

Lối đi trên núi lởm chởm và gồ ghề, chỉ có một dải đất ở giữa được dẫm nhẵn do người qua lại.

Ánh sáng ấm áp từ đèn pin chiếu lên con đường đầy bùn đất, giữa bầu không khí tĩnh lặng, tiếng côn trùng rả rích vang lên khe khẽ quanh họ.

Tiểu Duệ len lén ngắm nhìn góc nghiêng của Tống Thừa Nhiên suốt một lúc lâu, cuối cùng mới lấy hết can đảm, ngập ngừng lên tiếng: “Anh ơi, anh đánh đàn piano hay lắm.”

Bị lời khen bất ngờ làm cho bối rối, Tống Thừa Nhiên chỉ khẽ ừ một tiếng: “Ừm.”

Tiểu Duệ không nhận được phản ứng nhiệt tình như cậu mong đợi, liền cúi đầu, vẻ mặt thoáng nét thất vọng.

Lâm An bật cười trong lòng, cảm nhận được khả năng “kết thúc hội thoại” của Tống Thừa Nhiên. Cô nhanh chóng phá tan bầu không khí ngượng ngùng: “Tiểu Duệ cũng đánh rất hay mà.”

Tiểu Duệ biết ơn nhìn cô, rồi ngượng nghịu gật đầu, khuôn mặt lộ ra chút vui vẻ.

Bóng đêm dần buông sâu, tiếng côn trùng rả rích hòa cùng làn gió mang theo mùi ẩm mát của cỏ cây.

Ba bóng người lặng lẽ bước đi dưới ánh trăng mờ ảo, mỗi lúc một xa dần trong màn đêm yên bình.

Chapter
1 Chương 1: Tống Thừa Nhiên
2 Chương 2: Sự cố dưới sự cám dỗ
3 Chương 3: Cảm ơn em
4 Chương 4: Ý nghĩ về ly hôn
5 Chương 5: Hôn nhân trên danh nghĩa
6 Chương 6: Cùng chung chăn gối
7 Chương 7: Một bác sĩ Tống khác thường ngày
8 Chương 8: Hỉ nộ vô thường
9 Chương 9: Hiểu lầm
10 Chương 10: Bác sĩ tâm lý
11 Chương 11: Sự trùng hợp không thể nào
12 Chương 12: Em vẫn luôn thích anh
13 Chương 13: Xuân quang
14 Chương 14: Khác thường
15 Chương 15: Người dịu dàng
16 Chương 16: Đêm hè trên núi
17 Chương 17: Sự ồn ào trong lòng
18 Chương 18: Lưu luyến chia tay…
19 Chương 19: Đến gần hơn chút nữa
20 Chương 20: Tin nhắn bất ngờ
21 Chương 21: Em nên có hành động
22 Chương 22: Phòng ngủ chính
23 Chương 23: Người đã kết hôn
24 Chương 24: Bướng bỉnh
25 Chương 25: ‘Dục’ từ còn nhận
26 Chương 26: Buổi học công khai
27 Chương 27: Nước ngọt vị cam
28 Chương 28: Áo Blouse trắng
29 Chương 29: Biển báo
30 Chương 30: Cuộc sống về đêm
31 Chương 31: Anh là chồng cô ấy
32 Chương 32: Tĩnh lặng trong khoang xe
33 Chương 33: Trái cam nhỏ
34 Chương 34: Thỏ nóng nảy
35 Chương 35: Đừng để tình yêu che mờ đôi mắt
36 Chương 36: Tâm điểm giữa đám đông
37 Chương 37: Hôn nhân thương mại
38 Chương 38: Thích...
39 Chương 39: Ham muốn ích kỷ
40 Chương 40: Đã biết còn cố hỏi
41 Chương 41: Cô trong khoảnh khắc không chút đề phòng
42 Chương 42: Ghen tuông
43 Chương 43: Miệng thì không thích, thân thể lại thành thật
44 Chương 44: Ở lại bên anh
45 Chương 45: Tiếp xúc cơ thể
46 Chương 46: Công dân nhiệt tình
47 Chương 47: Tiểu biệt thắng hôn nhân
48 Chương 48: Ý đồ không chính đáng
49 Chương 49: Gặp gỡ một lần
50 Chương 50: Anh giận em à?
51 Chương 51: Ký ức lãng mạn
52 Chương 52: Vòng đu quay
53 Chương 53: Tự lừa dối chính
54 Chương 54: Sớm nắng chiều mưa
55 Chương 55: Nhớ anh ấy
56 Chương 56: Bệnh tình
57 Chương 57: Tình cảm mơ hồ
58 Chương 58: Tôi là bác sĩ
59 Chương 59: Nhiệt độ cơ thể còn sót lại
60 Chương 60: Thiêu thân lao lửa
61 Chương 61: Tình cảm một phía
62 Chương 62: Cái cũ không đi, cái mới không đến
63 Chương 63: Cảnh sát trẻ nhiệt huyết
64 Chương 64: Mọi thứ hỗn loạn
65 Chương 65: Ác mộng
66 Chương 66: Họa địa vi lao
67 Chương 67: Cuộc đối thoại quen thuộc
68 Chương 68: Nghìn lời vạn ngữ
69 Chương 69: Vết hôn
70 Chương 70: Đòn chí mạng
71 Chương 71: Tự làm phiền mình
72 Chương 72: Tôi đã kết hôn rồi
73 Chương 73: Chứng khao khát da thịt
74 Chương 74: Đón Tết
75 Chương 75: Bồi thường
76 Chương 76: Xem biểu hiện của anh
77 Chương 77: Rượu xong và...
78 Chương 78: Làm vui lòng cô ấy
79 Chương 79: Sự mập mờ hư thực
80 Chương 80: Sự quan tâm nho nhỏ
81 Chương 81: Cảm xúc cuồng loạn
82 Chương 82: Anh không phải là người lạnh lùng
83 Chương 83: Món quà bí ẩn
84 Chương 84: Chiếc đồng hồ của anh
85 Chương 85: Hôn nhân của hai người
86 Chương 86: Tâm tư
87 Chương 87: Lòng người
88 Chương 88: Tiến thoái lưỡng nan
89 Chương 89: Dính người
90 Chương 90: Căn bệnh khó nói
91 Chương 91: Một đời
92 Ngoại truyện 1
93 Ngoại truyện 2
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1: Tống Thừa Nhiên
2
Chương 2: Sự cố dưới sự cám dỗ
3
Chương 3: Cảm ơn em
4
Chương 4: Ý nghĩ về ly hôn
5
Chương 5: Hôn nhân trên danh nghĩa
6
Chương 6: Cùng chung chăn gối
7
Chương 7: Một bác sĩ Tống khác thường ngày
8
Chương 8: Hỉ nộ vô thường
9
Chương 9: Hiểu lầm
10
Chương 10: Bác sĩ tâm lý
11
Chương 11: Sự trùng hợp không thể nào
12
Chương 12: Em vẫn luôn thích anh
13
Chương 13: Xuân quang
14
Chương 14: Khác thường
15
Chương 15: Người dịu dàng
16
Chương 16: Đêm hè trên núi
17
Chương 17: Sự ồn ào trong lòng
18
Chương 18: Lưu luyến chia tay…
19
Chương 19: Đến gần hơn chút nữa
20
Chương 20: Tin nhắn bất ngờ
21
Chương 21: Em nên có hành động
22
Chương 22: Phòng ngủ chính
23
Chương 23: Người đã kết hôn
24
Chương 24: Bướng bỉnh
25
Chương 25: ‘Dục’ từ còn nhận
26
Chương 26: Buổi học công khai
27
Chương 27: Nước ngọt vị cam
28
Chương 28: Áo Blouse trắng
29
Chương 29: Biển báo
30
Chương 30: Cuộc sống về đêm
31
Chương 31: Anh là chồng cô ấy
32
Chương 32: Tĩnh lặng trong khoang xe
33
Chương 33: Trái cam nhỏ
34
Chương 34: Thỏ nóng nảy
35
Chương 35: Đừng để tình yêu che mờ đôi mắt
36
Chương 36: Tâm điểm giữa đám đông
37
Chương 37: Hôn nhân thương mại
38
Chương 38: Thích...
39
Chương 39: Ham muốn ích kỷ
40
Chương 40: Đã biết còn cố hỏi
41
Chương 41: Cô trong khoảnh khắc không chút đề phòng
42
Chương 42: Ghen tuông
43
Chương 43: Miệng thì không thích, thân thể lại thành thật
44
Chương 44: Ở lại bên anh
45
Chương 45: Tiếp xúc cơ thể
46
Chương 46: Công dân nhiệt tình
47
Chương 47: Tiểu biệt thắng hôn nhân
48
Chương 48: Ý đồ không chính đáng
49
Chương 49: Gặp gỡ một lần
50
Chương 50: Anh giận em à?
51
Chương 51: Ký ức lãng mạn
52
Chương 52: Vòng đu quay
53
Chương 53: Tự lừa dối chính
54
Chương 54: Sớm nắng chiều mưa
55
Chương 55: Nhớ anh ấy
56
Chương 56: Bệnh tình
57
Chương 57: Tình cảm mơ hồ
58
Chương 58: Tôi là bác sĩ
59
Chương 59: Nhiệt độ cơ thể còn sót lại
60
Chương 60: Thiêu thân lao lửa
61
Chương 61: Tình cảm một phía
62
Chương 62: Cái cũ không đi, cái mới không đến
63
Chương 63: Cảnh sát trẻ nhiệt huyết
64
Chương 64: Mọi thứ hỗn loạn
65
Chương 65: Ác mộng
66
Chương 66: Họa địa vi lao
67
Chương 67: Cuộc đối thoại quen thuộc
68
Chương 68: Nghìn lời vạn ngữ
69
Chương 69: Vết hôn
70
Chương 70: Đòn chí mạng
71
Chương 71: Tự làm phiền mình
72
Chương 72: Tôi đã kết hôn rồi
73
Chương 73: Chứng khao khát da thịt
74
Chương 74: Đón Tết
75
Chương 75: Bồi thường
76
Chương 76: Xem biểu hiện của anh
77
Chương 77: Rượu xong và...
78
Chương 78: Làm vui lòng cô ấy
79
Chương 79: Sự mập mờ hư thực
80
Chương 80: Sự quan tâm nho nhỏ
81
Chương 81: Cảm xúc cuồng loạn
82
Chương 82: Anh không phải là người lạnh lùng
83
Chương 83: Món quà bí ẩn
84
Chương 84: Chiếc đồng hồ của anh
85
Chương 85: Hôn nhân của hai người
86
Chương 86: Tâm tư
87
Chương 87: Lòng người
88
Chương 88: Tiến thoái lưỡng nan
89
Chương 89: Dính người
90
Chương 90: Căn bệnh khó nói
91
Chương 91: Một đời
92
Ngoại truyện 1
93
Ngoại truyện 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play