[FreenBeck] Phải Lòng Cô Nhân Viên Nhỏ
Chap 4
Becky Armstrong
*quay qua thấy chiếc xe nàng bất ngờ*
Freen Sarocha
*lôi nàng vào lòng mình*
Freen Sarocha
Sao vậy bộ tôi giao nhiều việc quá nên cô định chết đi cho xong à không muốn làm nữa sao
Becky Armstrong
Dạ không có đâu cảm ơn chị nha
Becky Armstrong
Mà sao giờ này chị chưa về vậy
Freen Sarocha
À tôi nói chuyện với đối tác giờ mới vừa xong
Freen Sarocha
Nãy tôi có đứng gần đây thấy cô lên tiếng bảo vệ tôi
Becky Armstrong
*gãi đầu + cười*
Freen Sarocha
Mà sao cô lại biết tôi thích chó
Becky Armstrong
Dạ em nghe trên một cuộc phỏng vấn của chị
Freen Sarocha
Trên đó tôi bảo tôi thích mèo mà
Becky Armstrong
À vậy chắc em nhớ lộn *lúng túng*
Freen Sarocha
Mà cô còn biệt danh nào khác nữa không
Freen Sarocha
Ồ bé tên là Beck?
Becky Armstrong
Chị.. mới kêu em là bé hả *nhìn cô*
Freen Sarocha
Mà sao mặc áo mỏng vậy lạnh rồi sao *đưa tay lên xem áo nàng*
Becky Armstrong
Dạ không sao đâu
Freen Sarocha
Lại đây *kéo nàng lại*
Freen Sarocha
*lấy áo của mình khoác lên người cô*
Freen Sarocha
Đỡ lạnh hơn chưa
Becky Armstrong
Dạ rồi em cảm ơn
Freen Sarocha
Rồi lát về bằng gì
Becky Armstrong
Dạ em có book taxi rồi mà nãy giờ chưa thấy tới để em book lại *cầm đth book grap*
Freen Sarocha
Thôi lộn xộn quá lên tôi chở về cho nhanh cũng tối rồi *kéo nàng lại + mở cửa xe cho nàng*
Becky Armstrong
*leo lên xe*
Freen Sarocha
Ở đây hả *nhìn ra ngoài cửa xe*
Becky Armstrong
Dạ đúng rồi
Becky Armstrong
Em cảm ơn chị
Freen Sarocha
Không có gì lần sau đi đường nhớ cẩn thận
Becky Armstrong
Dạ em biết rồi
Nàng định nói lời tạm biệt
Becky Armstrong
À chị lại em nói nhỏ cái này nè chị
Becky Armstrong
*Lại gần tai cô*
Becky Armstrong
Chụt *nàng hôn vào má cô*
Becky Armstrong
Thay lời cảm ơn của em nhé *chớp một mắt*
Vì đang đứng bên ngoài nên nàng phải thò đầu vào cửa xe nên khi rút đầu ra đầu nàng bị đập vào cửa
Becky Armstrong
*đứng dậy*
Becky Armstrong
*đập vào thành cửa*
Nhưng nàng lại thấy không đau
Ngước lên mới thấy tay cô đang để chỗ đó nên nàng không đau
Becky Armstrong
Cảm ơn chị lần nữa nhé *cười*
Becky Armstrong
Hay em hôn chị cái nữa nhé *định lại gần cô*
Freen Sarocha
Thôi đi lên nhà đi tối rồi để ba mẹ chờ *che má mình lại*
Becky Armstrong
Dạ vậy em đi nha *bái bai cô*
Freen Sarocha
Con bé này làm gì vậy chứ *sờ lên má và nhớ lại cảnh lúc nãy*
Cuối cùng thì bao nhiêu năm qua cô cũng đã biết cười lại rồi
Tác giả
Chap này có sự thay đổi rồi nhé
Tác giả
Chúc mọi người một ngày vui vẻ
Comments
Elain
Đọc xong truyện này, lòng tôi tràn đầy hạnh phúc 🥳
2024-11-03
1