Phu Nhân Ơi, Người Đừng Đi!!!!
Chương 1: Gặp Gỡ
quản lý Lê đến phòng lão gia thông báo là sắp đến ngày trao công ty cho Cố thiếu gia
Lê Tầm(quản lý Lê)
thưa lão gia, hôm nay là sinh thần của Cố thiếu gia, kể ra cũng nhanh mới đây thiếu gia đã 27 tuổi
Cố Hà
hừm, ta cũng có tuổi nên giao cho đứa con trai duy nhất điều hành công ty này, cả tập đoàn trong cậy vào nó
Lê Tầm(quản lý Lê)
thiếu gia từ nhỏ đã giỏi tính toán, tính cách quyết đoán,... chắc chắn sẽ không làm lão gia thất vọng
Cố Hà
ta biết Cố Nhược giỏi nhưng phải ở bên người quản lý chu toàn, giỏi như ông đây mới có thể bay cao thêm tôi nói có đúng không * cười*
Lê Tầm(quản lý Lê)
* ngại ngùng * lão gia cứ nói quá tôi đã và đang làm đúng trách nhiệm của một người quản lý thôi
có tiếng gõ cửa bên ngoài
Lê Tuyết( thư ký Cố gia)
thưa chủ tịch sắp đến giờ chúng ta gặp ông chủ Kim đi ký hợp đồng rồi.
Cố Hà
được rồi cô sắp xếp cho tôi
Lê Tuyết( thư ký Cố gia)
vâng thưa chủ tịch
Cố Hà
ông Kim vẫn không từ bỏ hợp đồng này vẫn muốn tranh với ta
ông lấy điện thoại ra gọi cho con trai
Cố Nhược
*đầu dây bên kia * alo con nghe đây thưa cha
Cố Hà
con đến ngay công ty đi
Cố Nhược
để làm gì vậy cha
Cố Hà
ông Kim vẫn quyết định giành hợp đồng này của chúng ta
Cố Nhược
hừm lão này ruốc cuộc lão muốn gì đây
Cố Nhược
con không bỏ qua cho ông ta được
Cố Hà
đến đây và đi với cha
Cố Nhược
vâng thưa cha con sẽ đưa cha đi
Cố Nhược yêu cầu tài xế chạy đến cong ty, nhưng dọc đường va phải một cô gái
Dương Trình( tài xế Cố gia)
thiếu gia, thiếu gia...
Dương Trình( tài xế Cố gia)
chúng ta gây tai nạn rồi
Dương Trình( tài xế Cố gia)
để tôi xuống xem người ta có bị sao không
Dương Trình bước xuống xe
Dương Trình( tài xế Cố gia)
thiếu gia, là một cô gái...
Cố Nhược vội bước xuống xe bế cô ấy đến bệnh viện
Cố Nhược
mau đến bệnh viện...
Dương Trình( tài xế Cố gia)
vậy còn lão gia
Cố Nhược
không sao tôi sẽ gọi báo lại cho cha tôi
Dương Trình( tài xế Cố gia)
vậy đi thôi
Dương Trình( tài xế Cố gia)
thiếu gia chúng ta đến nơi rồi
Dương Trình( tài xế Cố gia)
thiếu gia từ từ thôi
trong suy nghĩ của Dương Trình: lần đầu tiên mình thấy thiếu gia bế con gái
cấp cứu xong Cố Nhược gọi cho cha
Cố Nhược
alo con Cố Nhược đây cha chắc con không đi cùng cha được vì trên đường đến công ty gặp sự cố nên để chú Lê theo cha lần này đi
Cố Hà
ta biết rồi con xử lý công việc đi để chú Lê và cô thư ký theo ta cũng được
Lăng Thiên
mừng lão gia mới về
Cố Hà
Lăng Thiên, phu nhân đâu
Lăng Thiên
thưa, phu nhân đang trên phòng chắc lại sắp ra ngoài
Cố Hà
được rồi ông đi làm việc của mình đi
Lăng Thiên
vâng thưa lão gia
ông Hà lên phòng tìm phu nhân
Trần Ánh Hân
chuyện gì đấy, ông đó chưa thấy mặt đã nghe tiếng rồi
Cố Hà
*cười và ôm vợ * anh mới đi tranh hợp đồng với lão Kim
Trần Ánh Hân
thế đã tranh được chưa
Trần Ánh Hân
hay bị lão cười vào mặt
Cố Hà
phu nhân nói gì vậy anh mà để lão cười vào mặt à
Cố Hà
chẳng qua là ông Lưu cũng muốn giao hợp đồng đó cho Cố gia chúng ta nên đã đòi số tiền đầu tư lên đến mấy ngàn tệ thế là chúng ta giành được
Cố Hà
hợp đồng lần này anh sẽ giao cho Cố Nhược
Cố Hà
thằng bé lại có chuyện rồi
Trần Ánh Hân
hừm anh cứ con trai anh thôi nha mình còn đứa con gái nữa mà
Trần Ánh Hân
anh không thương con bé à
Cố Hà
em cứ nói oan cho anh, con nào cũng là con anh không bỏ đứa nào hết
Trần Ánh Hân
phải không đó...hay lại nhớ vợ cũ hết thương mẹ con em
Cố Hà
*ôm eo vợ vẹo nhẹ má*... cô đó cứ trêu tôi thôi.... mà con bé chưa đi học về hả
Trần Ánh Hân
chưa, nghe quản gia nói lại là học xong lại đi tiệc gì đấy
Trần Ánh Hân
con bé cũng 18 tuổi rồi
Cố Hà
em không phải lo sau khi con bé học xong năm cuối anh sẽ đưa con vào công ty anh con bé làm
Cố Hà
và đương nhiên con bé sẽ học việc như bao người khác
Trần Ánh Hân
anh làm sao thì làm miễn con bé không bị xem thường, ức hiếp,... nếu xảy ra chuyện gì anh chết với em
Cố Hà
*ôm hôn vợ* rồi rồi anh biết rồi phu nhân yên tâm nha
Trần Ánh Hân
em sắp đi mua sắm anh đi với em không
Cố Hà
*lấy trong túi ra cái thẻ đen đưa cho vợ* anh có việc rồi em đi với bạn đi*ôm hôn vợ *
Trần Ánh Hân
*cầm thẻ* cảm ơn anh yêu, em đi đây
Lăng Thiên
*gặp phu nhân* phu nhân đi thông thả
Minh Nhi đã được bác sĩ chuyển ra phòng bệnh
Cố Nhược
cô gái, là lỗi của tôi, cô ráng khỏe lại nha *vừa nói vừa cầm tay cô*
anh nhìn sang mớ vật dụng của cô gái chợt anh thấy bản tên nhân viên giao hàng tên Hà Minh Nhi
trong suy nghĩ của anh...
Cố Nhược
cô ấy là con gái mà phải đi làm những công việc như vậy à
Cố Nhược
không được mình phải điều tra cho ra thân phận cô ấy
nói rồi anh gọi Dương Trình
Cố Nhược
cậu Dương Trình, cậu hãy điều tra thân phận cô gái này cho tôi
Dương Trình( tài xế Cố gia)
thiếu gia muốn điều tra cô ấy để làm gì
Dương Trình( tài xế Cố gia)
không phải trước giờ anh không gần phụ nữ * cười mỉm* nói thiệt đi thiếu gia thích cô ấy rồi phải không?
Cố Nhược dường như bị nói gì trúng nhưng không tiện thừa nhận
Cố Nhược
cậu nói gì vậy kêu làm thì cậu làm đi. hôm nay bày đặt trêu tôi
Dương Trình( tài xế Cố gia)
vâng thưa thiếu gia tôi đi ngay
Cố Nhược
cậu ấy nói đúng mà lạ thật trước đây bao nhiêu cô gái xinh đẹp muốn làm quen mình đều phớt lờ tại sao bây giờ mình bị cuốn vào vẻ đẹp trong sáng này, phải chăng tôi đã yêu em?
Cố Nhược
đúng lúc bà ngoại muốn mình kết hôn...
Mỹ Mỹ (mẹ Ánh Hân)
này Cố Nhược, con cũng sắp 30 rồi sao không kết hôn đi
Mỹ Mỹ (mẹ Ánh Hân)
ta cũng không còn trẻ trung gì chỉ mong có cháu bồng thấy mặt cháu dâu là đủ rồi
Mỹ Mỹ (mẹ Ánh Hân)
con lo mà kiếm cháu dâu cho ta đi
Cố Nhược
cô gái này xinh đẹp trong sáng thật sự là thích hợp với mình
Cố Nhược
đợi cô ấy tỉnh mình sẽ tìm cách nói chuyện
Cố Nhược
*nhấc máy* alo tôi nghe đây
Dương Trình( tài xế Cố gia)
là tôi đây thưa thiếu gia
Cố Nhược
Sao việc tôi nhờ cậu làm đã làm xong chưa
Cố Nhược
có thông tin gì về cô gái này chưa
Dương Trình( tài xế Cố gia)
tôi chỉ điều tra được là: cô ấy tên Hà Minh Nhi 22 tuổi, người ta nói cô ấy thất lạc bố vào đúng hôm sinh nhật năm 3 tuổi, cô ấy được 1 người phụ nữ cưu mang đến giờ có điều người ta nói mẹ nuôi cô gái đang bệnh và cần tiền để phẫu thuật hiện tại đang nằm ở bệnh viện trung tâm, cô gái vẫn đang là sinh viên năm 1 và đang làm thêm ở cửa hàng tiện lợi: công việc là giao hàng
Dương Trình( tài xế Cố gia)
vừa đi làm vừa học để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ
Cố Nhược
hừm thật sự khó khăn như vậy hay sao
Dương Trình( tài xế Cố gia)
vâng có gì cần thiếu gia cứ gọi cho tôi
xin được thông tin của bệnh viện nơi mẹ cô gái đang nằm rồi anh nhìn cô ấy một hồi, anh lấy chiếc áo khoác của mình đi ra ngoài. có vẻ anh đã yêu vẻ đẹp trong sáng và thật sự cảm động trước tình cảm mẹ con mà vốn dĩ không máu mủ ruột rà, dọc đường anh gặp cô Tuyết thư ký
Lê Tuyết( thư ký Cố gia)
ơ không phải là Cố thiếu gia đây sao anh đi đâu thế
Lê Tuyết( thư ký Cố gia)
nhìn bộ dạng này... mà biệt thự của anh đâu phải hướng đó
Cố Nhược
*quay lại nhìn và nói* tôi có việc phải qua chỗ này cô không cần biết đâu, với sau này ngoài công việc trên công ty ra cô không cần quan tâm đến đời tư của tôi đâu
vừa dứt câu anh đi vội đến bệnh viện của mẹ Minh Nhi đang nằm, Lê Tuyết tò mò theo dõi anh thắc mắc anh đến đó làm gì?
Cố Nhược
*tìm bác sĩ* cho tôi hỏi mẹ của cô Minh Nhi nằm phòng số mấy, mà bà ấy bị bệnh gì vậy, tiền viện phí bao nhiêu
Bác sĩ Minh
*bác sĩ nhìn một lúc xong quay sang hỏi anh* anh là gì của bệnh nhân
Cố Nhược
*ậm ừ một lúc anh trả lời* bệnh nhân là mẹ của bạn gái tôi
Bác sĩ Minh
à thế anh theo tôi
bác sĩ dẫn anh đến phòng bệnh nơi mẹ Minh Nhi nằm
Cố Nhược
nhưng bà ấy bệnh gì vậy
Bác sĩ Minh
*bác sĩ lục lại bệnh án đưa cho anh* anh xem đi
Cố Nhược
*anh hoảng hồn khi thấy trên bệnh án là một căn bệnh nan y* thật không thể tin được thảo nào cô ấy vất vả như vậy (trong suy nghĩ của anh)
Bác sĩ Minh
*bác sĩ tiếp lời* chi phí cho ca phẫu thuật lên đến hàng trăm nghìn tệ anh có lo nổi không
Cố Nhược
*anh suy nghĩ một lúc* tôi sẽ thanh toán số tiền này bác sĩ hãy tiến hành phẫu thuật đi
Bác sĩ Minh
thôi được nếu anh đã quy định như vậy thì đi theo tôi
đến quầy thanh toán bác sĩ hướng dẫn anh thanh toán và yêu cầu bác sĩ giữ bí mật với bà ấy
xong xuôi anh quay lại bệnh viện nơi Minh Nhi nằm
Lê Tuyết( thư ký Cố gia)
anh ta làm gì trong bệnh viện này vậy thăm người bệnh à( trong suy nghĩ của cô)
về đến bệnh viện, anh cầm tay và vui mừng báo tin cho cô
Cố Nhược
cô cứ yên tâm mà nghỉ ngơi tiền viện phí của mẹ cô tôi đã trả rồi, cô không cần lo nữa tôi sẽ giúp cho cô học cho xong rồi sẽ cưới cô làm vợ
nói xong anh thiếp đi vì đã quá mệt mỏi
ở biệt thự, ông Cố lo lắng cho con trai vì gọi cho anh không bắt máy
Cố Hà
hừm...đi đâu mà gọi không thấy trả lời
Lê Tầm(quản lý Lê)
chủ tịch bình tĩnh chắc thiếu gia bận điều gì đó
chợt có điện thoại của cô Tuyết, ông xin phép chủ tịch nghe điện thoại
Lê Tầm(quản lý Lê)
alo ba nghe đây con gái
Lê Tuyết( thư ký Cố gia)
dạ thưa cha con có chuyện này muốn nói
Lê Tầm(quản lý Lê)
có chuyện gì con cứ nói
Lê Tuyết( thư ký Cố gia)
thưa cha lúc nãy con thấy Cố thiếu gia đi ra từ bệnh viện
Lê Tuyết( thư ký Cố gia)
không biết làm gì nhưng bộ dạng vội vã lắm
Lê Tuyết( thư ký Cố gia)
con có quay lại hỏi nhưng thiếu gia không trả lời mà còn mắng con
Lê Tầm(quản lý Lê)
thôi được rồi con gái đừng buồn nữa chắc thiếu gia đi thăm người bệnh thôi
Lê Tuyết( thư ký Cố gia)
chắc là vậy... mà cha chưa về sao
Lê Tầm(quản lý Lê)
chưa... chủ tịch đang rất lo cho thiếu gia nên cha phải ở lại xem giúp được gì thì giúp. mà con lại đến quán bar à
Lê Tuyết( thư ký Cố gia)
dạ không hôm nay con không đi đâu cả con về nhà rồi
Lê Tuyết( thư ký Cố gia)
vậy con cúp máy đây
Lê Tầm(quản lý Lê)
ừ con gái ngủ ngon nhé
Lê Tuyết( thư ký Cố gia)
vâng thưa cha
ông Lê cúp máy và quay lại phòng chủ tịch
Lê Tầm(quản lý Lê)
thưa chủ tịch
Lê Tầm(quản lý Lê)
con gái tôi đã thấy thiếu gia đi từ bệnh viện ra
Lê Tầm(quản lý Lê)
không biết làm gì mà dạng vội vã lắm
Cố Hà
cái gì, từ bệnh viện đi ra sao
Cố Hà
nó lại gây ra chuyện gì nữa đây
Lê Tầm(quản lý Lê)
thiếu gia chắc sẽ không sao đâu chủ tịch đừng lo
Lê Tầm(quản lý Lê)
mà giờ này cũng không còn sớm nữa chủ tịch nghỉ ngơi đi
Cố Hà
vậy thôi ông cũng nghỉ đi, hôm nay ông theo ta cả ngày cũng mệt rồi
Lê Tầm(quản lý Lê)
vâng thưa chủ tịch
ông Cố về phòng của mình nhưng trong lòng không khỏi lo lắng cho đứa con trai, ông ra ban công đứng có vẻ trông con trai mình về
Trần Ánh Hân
*đi ra đứng chung với chồng* giờ này sao anh không đi ngủ không phải ngày mai anh có cuộc họp sớm à
Cố Hà
anh thấy khó ngủ thôi ra ngoài cho mát
Trần Ánh Hân
mà ngày mai sinh nhật An Nhiên anh ở nhà với con bé nhé được không
Trần Ánh Hân
em đã hứa với con là cha sẽ đưa con đi ăn
Cố Hà
hừm sao em hứa mà không nói với anh
Trần Ánh Hân
sao vậy bộ không được sao
Cố Hà
không phải là không được, thôi được rồi họp xong anh sẽ về với con
Trần Ánh Hân
*ôm hôn chồng* em cảm ơn anh
Cố Hà
thôi em vào ngủ đi để cho da dẻ đẹp
Cố Hà
phu nhân phải xinh đẹp để còn dự lễ tốt nghiệp của An Nhiên chứ
Trần Ánh Hân
*nũng nịu * anh phải vào với em
Cố Hà
*lắc đầu* giờ cô không nghe lời tôi đúng không ( nói rồi ông bế phu nhân lên giường)
Trần Ánh Hân
*aa* anh làm gì vậy thả em xuống, nhột quá...
Cố Hà
cô chừa cái tội không nghe lời tôi chưa
Trần Ánh Hân
vâng vâng em chừa rồi * vừa nói vừa cười đùa với chồng *
sáng hôm sau, Minh Nhi đã tỉnh dậy nhưng đầu còn đau lắm
Cố Nhược
ah cô tỉnh rồi, để tôi gọi bác sĩ
Hà Minh Nhi
anh là ai nhưng tại sao tôi lại ở đây
Cố Nhược
cô không nhớ gì hay sao, cô bị xe tôi va phải nên tôi đã đưa cô vào đây
Hà Minh Nhi
vậy sao...nhưng... thôi chết kiểu này chắc tôi mất việc rồi
Hà Minh Nhi
mẹ tôi nằm viện không biết lấy tiền đâu lo cho bà ấy
Cố Nhược
cô đừng lo tiền thuốc thang viện phí tôi đã lo hết rồi bây giờ cô chỉ cần nghỉ ngơi thôi không phải nghĩ gì cả
Cố Nhược
cô không phải nhưng nhị gì hết
Cố Nhược
về phần mẹ cô, cô không cần lo lắng bà ấy đã được phẫu thuật và ca phẫu thuật đã thành công và sẽ sớm bình phục
Hà Minh Nhi
anh nói có thật không... *nhìn vào mắt anh*
Hà Minh Nhi
nếu vậy thì may quá mẹ tôi được cứu rồi
Hà Minh Nhi
tôi cảm ơn anh, ơn này nhất định tôi sẽ trả
Cố Nhược
thôi được rồi, cô có đói không tôi mua thức ăn cho, cô muốn ăn gì
Hà Minh Nhi
tôi... tôi không đói... *cái bụng kêu *
Cố Nhược
*anh cười rồi quay ra đắp chăn cho cô* cô nằm nghỉ đi tôi đi sẽ về ngay
anh móc điện thoại ra chợt thấy cha gọi rất nhiều cuộc gọi, anh nhấc máy gọi lại cho cha
*đầu dây bên kia đổ chuông vì chủ tịch đang họp *
Cố Nhược
cha làm gì mà không nghe máy
Dương Trình đợi anh dưới sân bệnh viện
Dương Trình( tài xế Cố gia)
thưa thiếu gia, hôm qua cô Tuyết...
Dương Trình( tài xế Cố gia)
cô ấy theo dõi anh trên đường đi đến bệnh viện kia...
Cố Nhược
cậu đến công ty chưa
Dương Trình( tài xế Cố gia)
dạ rồi anh, chủ tịch đang dự cuộc họp quan trọng
Cố Nhược
cậu hẹn gặp cô Tuyết giúp tôi được chứ
Cố Nhược
trong thời gian tôi gặp cô Tuyết cậu vào chơi, nói chuyện với cô ấy cho đỡ buồn, được không tôi đi sẽ về liền
Dương Trình( tài xế Cố gia)
được, tôi sẽ giúp thiếu gia
Cố Nhược
được rồi* đưa thức ăn cho Dương Trình *
Cố Nhược
tôi đi sẽ về ngay
Dương Trình( tài xế Cố gia)
thiếu gia đi cẩn thận
Dương Trình quay lại phòng bệnh của cô gái
Dương Trình( tài xế Cố gia)
chào tiểu thư tôi đến để bầu bạn với tiểu thư trong thời gian thiếu gia nhà tôi đi vắng
Dương Trình( tài xế Cố gia)
tiểu thư có thể cho tôi biết tên để tiện xưng hô
Hà Minh Nhi
tôi tên Minh Nhi
Dương Trình( tài xế Cố gia)
vâng Minh Nhi tiểu thư đây là thức ăn và thuốc thiếu gia đã nhờ tôi mang cho tiểu thư
Hà Minh Nhi
à vâng tôi cảm ơn
Hà Minh Nhi
mà cho tôi hỏi một chút
Dương Trình( tài xế Cố gia)
tiểu thư muốn hỏi gì, xin cứ nói
Hà Minh Nhi
*ngập ngừng* tôi chỉ muốn xin thông tin của anh ta thôi, số tiền anh ấy giúp cho mẹ tôi nhất định tôi sẽ trả đủ
Dương Trình( tài xế Cố gia)
tiểu thư muốn trả ơn thiếu gia nhà tôi, e là tiểu thư không cần làm vậy đâu
Hà Minh Nhi
nhưng chắc lâu lắm với lại tôi còn đi học...
Dương Trình thấy cô đáng thương và muốn trả ơn nên đã thay Cố Nhược nói ra
Dương Trình( tài xế Cố gia)
thôi được tôi tính như vầy, thiếu gia nhà tôi đang tìm vợ nếu tiểu thư không ngại... tiểu thư hiểu ý tôi chứ
Hà Minh Nhi
tôi... tôi * cô ngập ngừng*
Hà Minh Nhi
tôi biết là hơi đường đột nhưng vẫn cần thời gian suy nghĩ vì tôi vẫn đang đi học
Dương Trình( tài xế Cố gia)
*mỉm cười * tiểu thư không cần lo thiếu gia đã chấp nhận giúp tiểu thư học tiếp đảm bảo không dang dở việc học đâu
Hà Minh Nhi
tôi biết hiện tại đã nợ anh ấy quá nhiều nhưng mối hôn sự này quá đường đột với tôi
Cố Nhược đi bên ngoài đã nghe được cuộc nói chuyện của cô và Dương Trình
Hà Minh Nhi
anh nói lại với anh ấy là tôi cần suy nghĩ chứ không dám quyết định liền
từ bên ngoài anh bước vào phòng
Cố Nhược
cậu ấy nói đúng cô không cần phải lo việc học của cô tôi sẽ giúp chỉ cần cô đồng ý làm vợ tôi, cuộc sống cô sau này sẽ không khó khăn nữa
Hà Minh Nhi
thật sự... tôi...
Dương Trình( tài xế Cố gia)
tiểu thư hãy quyết định đi đây là cơ hội đó
Dương Trình( tài xế Cố gia)
thiếu gia chúng tôi có rất nhiều cô gái giàu theo nhưng anh ấy không chịu và độc thân đến giờ này
Dương Trình( tài xế Cố gia)
tiểu thư được thiếu gia nhìn trúng quả là may mắn cho tiểu thư
Dương Trình( tài xế Cố gia)
xin phép thiếu gia và tiểu thư tôi đi đây
Cố Nhược
được rồi, mà cậu về công ty nói lại với chủ tịch là tôi vẫn an toàn vì ngày hôm qua điện thoại của tôi hết pin
Cố Nhược
cứ nói là toi ngủ ở khách sạn
Dương Trình( tài xế Cố gia)
vâng thưa thiếu gia, tôi sẽ chuyển lời đến chủ tịch
Hà Minh Nhi
vậy giờ tôi phải làm sao
Cố Nhược
*anh lấy ra trong túi một chiếc thẻ đen* tôi sẽ giúp cô trở nên xinh đẹp
Cố Nhược
ngày mai hãy đi đăng ký kết hôn với tôi...
Hà Minh Nhi
ơ...anh nói gì vậy tôi vẫn chưa suy nghĩ vẫn chưa đồng ý mà *ưm ưm vì bị Cố Nhược bịt miệng cô lại *
Cố Nhược
thú thật với cô bà ngoại tôi rất muốn có cháu dâu chắc chắn bà sẽ rất thích cô
Cố Nhược
ngày mai hãy đi với tôi nhé
Hà Minh Nhi
*cô khẽ gật đầu * thôi được rồi tôi sẽ giúp cho anh
Cố Nhược
được vậy thì tốt quá xem như đây là cách cô trả ơn cho tôi
Cố Nhược
tôi hứa là sẽ không để ai bắt nạt hay xem thường cô
Cố Nhược
ơ giờ này cô còn khách sáo
Cố Nhược
đại thiếu phu nhân của tôi phải là người sang trọng quý phái
liệu cuộc đời cô gái có giống như anh nói và câu chuyện sắp tới sẽ như thế nào
Comments