C2
Nguyễn Anh Tú
Tụi mình... chính thức có được tư cách tham dự chung kết thế giới rồi nè !! ( Đưa ra một tấm thơ mời )
Lê Vi Thanh
( mở to mắt ) Gì !! Thiệt hả !?
Nguyễn Cao Thế Vinh
( Ngồi bật dậy ) Gì !! Nói gì !?
Trương Minh Cường
Có chắc chưa?
Nguyễn Anh Tú
Ừm ( gật đầu ) ( mỉm cười ) Thư gửi về bưu điện hồi sáng.
Phan Thành Nhân
( cầm lấy mà mở thư ra xem ) ( đọc )
Lê Vi Thanh
( Chạy lại đọc ké )
Lê Vi Thanh
( Mừng rỡ ) YA!!! TỤI MÌNH LÀM ĐƯỢC RỒI !!!
Lê Vi Thanh
( Nhào tới ôm Tú ) Tụi mình làm được rồi Tú ơi !!!
Nguyễn Anh Tú
( Mỉm cười )Ừm. ( gật đầu )
Nguyễn Cao Thế Vinh
( mở to mắt ) Biết ngay là tụi mình làm được mà! ( Mỉm cười )
Trương Minh Cường
( Thở dài ) Bớt lo rồi ha.
Phan Thành Nhân
( mỉm cười ) Ừm...
Phan Thành Nhân
( nhìn mọi người ) Mừng thì cũng mừng, nhưng mà vào chung kết thế giới... đồng nghĩa zới chuyện tụi mình phải đối mặt zới đối thủ mạnh.
Nguyễn Anh Tú
... ( tắt luôn nụ cười )
Phan Thành Nhân
( thở dài ) Nhưng mà, nhất định... 5 người chúng ta... không được từ bỏ. Phải hoàn thành ước mơ của chúng ta. Đó chính là Quán Quân Thế Giới !!
Nguyễn Anh Tú
... ( mỉm cười ) Ừm.
Trương Minh Cường
... ( ngồi trên giường mà thở dài )
Nguyễn Anh Tú
( nhìn biểu cảm của Cường )...
Dường như Tú hiểu được chuyện gì đó.
Cạnh bờ sông gần khu trọ.
Trương Minh Cường
( Thở dài ) ( nhìn về phía xa )
Có vẻ như Cường đang suy nghĩ gì đó, khó giải thích.
Nguyễn Anh Tú
( Từ xa đi tới ) Anh Cường.
Trương Minh Cường
( quay sang nhìn Tú ) Tú…
Nguyễn Anh Tú
( đi tới ngồi xuống kế bên Cường )
Nguyễn Anh Tú
( thoả dài ) Anh sao zậy?
Nguyễn Anh Tú
Thì... hồi sáng, em thấy tâm trạng anh không tốt mấy...
Nguyễn Anh Tú
Có chuyện gì hả?
Trương Minh Cường
À... ( lắc đầu ) Đâu có…
Nguyễn Anh Tú
( thở dài ) ( nhìn về phía xa ) Chung kết sắp tới... không biết nó như thế nào ha...
Trương Minh Cường
... ( gật gật nhẹ đầu ) Có thể nói thì... Quy mô lớn hơn mấy cuộc thi mà mình tham gia trước giờ.
Nguyễn Anh Tú
... ( mỉm cười ) ( nhìn sang Cường ) Anh có run hôn ?
Trương Minh Cường
Nói không thì là nói dối rồi...
Nguyễn Anh Tú
Trương Minh Cường cũng có một ngày phải run sợ trước uy thế của cuộc thi chung kết thế giới ha.
Trương Minh Cường
( Nhếch mép ) Em cũng zậy còn gì.
Nguyễn Anh Tú
( Thở dài ) Anh nói cũng đúng.
Trương Minh Cường
... Em với Nhân dạo này sao rồi... ổn hết đúng chứ ?
Nguyễn Anh Tú
... ( mỉm cười ) Cũng bình thường.
Nguyễn Anh Tú
Sao tự nhiên anh pát qua tụi em làm gì zậy chời.
Trương Minh Cường
... Anh thấy hai người dạo này ít nói chuyện hơn thôi.
Nguyễn Anh Tú
... đâu có đâu. Anh nghĩ nhiều...
Trương Minh Cường
Hôm qua anh có vô tình gặp My trước ngõ trọ.
Trương Minh Cường
Thiệt là anh không nên nói zới em chuyện này... Nhưng mà...
Nguyễn Anh Tú
Chuyện đó... em biết... bà 2 có nói zới em.
Trương Minh Cường
( nhìn Tú ) Tú... cho dù có chuyện gì... tin thằng Nhân, nó chắc chắn cho em hạnh phúc.
Nguyễn Anh Tú
( mỉm cười ) Ừm...
Nguyễn Anh Tú
Anh cũng zậy nha... cho dù có chuyện gì... chúng ta vẫn mãi là anh em.
Trương Minh Cường
( gật đầu ) ( mỉm cười )
Nguyễn Anh Tú
( bật cười )
Nhưng trong lòng họ, lại khó có thể nói lên suy nghĩ của mình.
???
Anh Nhân, coi như em cầu xin anh đó.
Phan Thành Nhân
Em coi anh là thứ gì... mà...
Hoàng Thị Diễm My
Anh Nhân, anh không thương tình em cũng được... hay là anh vì con tụi mình..
Trên tay My chính là một đứa bé chưa tròn 1 năm tuổi.
Phan Thành Nhân
Ngay cả việc em có con rồi sinh con ra , anh cũng không biết.
Phan Thành Nhân
Em... em... bây giờ em đến đây, bắt anh làm ba của đứa bé... là sao ?
Hoàng Thị Diễm My
! Sau khi chia tay em mới biết mình có thai...
Hoàng Thị Diễm My
Em cũng định là sẽ tự mình nuôi thằng bé... ( cúi mặt ) Nhưng... em không đủ điều kiện.
Hoàng Thị Diễm My
Ngay lúc này, bản thân em cũng chẳng thể lo cho em được.
Phan Thành Nhân
Zậy bây giờ em muốn anh phải đối mặt với em như thế nào đây... anh phải đối mặt với Tú như thế nào! Rõ ràng em biết là anh với Tú...
Hoàng Thị Diễm My
Em biết! Nhưng mà...
Hoàng Thị Diễm My
Nhân, thật sự em hết cách rồi... Em mới nghĩ tới bước đường cùng này.
Hoàng Thị Diễm My
Em không cố ý chen chân giữa anh với Tú... nhưng đây là con anh.
Phan Thành Nhân
... Anh sẽ cố gắng chu cấp cho con.
Hoàng Thị Diễm My
( nói tiếp ) Em sẽ ra nước ngoài.
Phan Thành Nhân
!? ( Nhìn My ) Em nói gì !
Hoàng Thị Diễm My
Em sẽ xuất khẩu lao động ở nước ngoài... em không thể đem theo thằng bé.
Phan Thành Nhân
Hả!?... Em !! Em có thể vô trách nhiệm như zậy sao !?
Hoàng Thị Diễm My
Em... Em đã nói với anh rồi. Em hết cách rồi mà.
Phan Thành Nhân
Ha... ( thở ra ) Em nghĩ anh còn tiền hả My!?
Hoàng Thị Diễm My
Nhân, chẳng phải anh thắng giải bán kết thế giới sao...
Phan Thành Nhân
!!! Cái đó là tiền của cả chiến đội, mọi người còn phải lo cho chung kết thế giới kìa My.!!
Cánh cửa nhà bỗng bật ra.
Đứng trước là Tú, Cường, Vinh và Thanh.
4 người đã nghe hết đoạn hội thoại của 2 người họ.
Phan Thành Nhân
Tú... em nghe anh nói...
Nguyễn Anh Tú
( Đi thẳng về phía giường ngủ ) ( Lật tấm nệm lên )
Bên dưới là một chiếc hộp chứa tiền.
Cường, Vinh và Thanh cùng nhau đi vào.
Nguyễn Anh Tú
( đặt hộp tiền lên bàn ) Đây là tiền riêng của em, và cả tiền thưởng mà anh thưởng cho từng người trong chiến đội, em chưa chưa đụng tới...
Nguyễn Anh Tú
Nhiêu đây không có nhiều... nhưng có thể tạm thời lo cho thằng bé.
Nguyễn Anh Tú
( Nhìn My ) Xuất khẩu lao động cũng tốt... ( chuyển sang nhìn Nhân ) Em biết anh sẽ khó xử trong chuyện này.
Nguyễn Anh Tú
Cho nên để em góp một phần sức với anh.
Comments