[Yuichiro X Muichiro] Anh Gọi Tôi Là Gì!?
chap 43
T/g
Đang trong tuần thi nên giờ ráng ra chap luôn
T/g
Chap này viết ngắn nha
T/g
Đọc vui nhưng đừng đọc chùa nha~
Tokito Muichiro
//hé mắt//
Tokito Muichiro
*tối quá...*
Cơ thể em ốm yếu đi trông thấy trên tay, chân em đều chi chít những lỗ tiêm nhỏ có vẻ là bị tiêm gì đó hoặc lấy máu chăng!?
Tokito Muichiro
*mắt mình...mờ quá...*
Tokito Muichiro
//thở nặng nhộc//
Em mệt mỏi nằm trên chiếc bàn lạnh lẽo ấy tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà bị ông trời chừng phạt như này
Đã hơn một tuần em bị bắt cóc rồi, ý thức lẫn tinh thần của em đang dần bị bào mòn qua từng ngày đây
Tokito Muichiro
? //mệt mỏi cố mở mắt nhìn//
Cánh cửa phòng mở ra tiếp đến có hai người bước vào khiến em rất hoảng nhưng tay chân lại bị cồng chặt trên bàn chỉ hận sao bản thân ko chạy được
Phản diện
1: dậy rồi à, nhị thiếu gia~
Phản diện
1: //đi lại gần chiếc bàn//
Tokito Muichiro
//hơi sợ//
Phản diện
2: //bật đèn lên//
Ánh sáng rất nhanh đã lan khắp phòng, em ko phản ứng kịp mà nhắn chặt mắt lại ngay khi đèn vừa bật
Tokito Muichiro
//nhăn mặt//
Phản diện
2: ngài ăn chút gì đó ko? //cầm tô cháo đến//
Tokito Muichiro
Tch...l-lũ...khốn...//thều thào//
Phản diện
1: ái chà~còn mạnh miệng gớm!
Phản diện
2: //nâng nửa cái bàn lên//
Do là bàn gấp nên chỉ cần nâng một nửa lên thì tức khắc đã có một chiếc ghế. Hắn đỡ đầu em dậy nhưng vẫn ko tháo cồng ra cho em
Tokito Muichiro
//ánh mắt vô hồn nhìn vào bức tường trống//
Phản diện
1: ngài có biết số máu kia đấu giá được bao nhiêu ko?
Tokito Muichiro
//ko quan tâm//
Phản diện
2: ngài ăn chút cháo...//đút cháo cho em//
Dù được dâng tận miệng nhưng em vẫn ko chút động đậy nào cứ như một cái xác vậy. Hắn cố nhét cháo vào miệng nhưng em lại ko chịu nuốt khiến hắn rất tức giận
Phản diện
1: tổng số tiền cho lượng máu lần trước khoảng gần 578 yên đó~
Phản diện
1: ko nhiều nhưng cũng ko tệ nha~//luyên thuyên//
Phản diện
2: 💢//đặt mạnh tô cháo xuống//
Phản diện
2: sao mày lì vậy!?
Phản diện
2: ko ăn thì sẽ chế.t đó biết ko thằng ng.u!?
Phản diện
1: //im lặng nhìn em//
Tokito Muichiro
//ko chút động đậy//
Phản diện
2: tùy mày, có chế.t cũng ko liên quan đến tao!
Phản diện
2: //lấy ra vài ống tiêm//
Phản diện
1: gấp gáp làm gì~
Phản diện
1: giờ trông nhị thiếu gia gầy yếu thế kia thì liệu còn đủ máu ko? //cười//
Phản diện
2: tôi mặc kệ, ai bảo nó ko chịu ăn!
Phản diện
2: //trực tiếp đâm vào tay lấy máu em//
Tokito Muichiro
//khẽ nhíu mày//
Hắn lấy xong ống này rồi tới ống khác, lấy tầm khoảng chục ống mới thôi. Người bên cạnh cũng ko ngăn cản mà đứng nhìn em đang chịu cơn đau mà mỉm cười
Phản diện
2: //bỏ hết ống máu vào một túi đen//
Phản diện
1: vậy là hôm nay xong rồi~
Tokito Muichiro
...//vô cảm//
Phản diện
2: //hạ bàn xuống//
Phản diện
1: ài~ngài phải ăn nhiều thì mới bổ sung cho máu được chứ!
Tokito Muichiro
//nằm im//
Phản diện
1: vậy thì khi nào ngài muốn ăn thì gọi tôi, tôi luôn ở ngoài đợi ngài gọi đó nha~
Phản diện
//tử tế lấy băng keo dán lại mấy vết tiêm mới cho em//
Tokito Muichiro
//mệt mỏi nhìn lên trần//
Cứ tưởng em đã chịu buôn bỏ rồi chứ! nào ngờ nãy giờ em đều giả vờ bản thân ko sợ trước mặt bọn chúng và khi chỉ còn mỗi em trong phòng ánh mắt vô hồn ấy đột nhiên chảy ra nước
Tokito Muichiro
//cắn môi cố nín//
Trong vô thức điều duy nhất em thốt ra lại là thứ mà bản thân em cứ nghĩ là đáng ghét nhất trên đời
Tokito Muichiro
"a-anh...hai..."//thều thào//
Dù khuôn mặt là vô cảm nhưng đôi mắt lại phản chủ mà rơi lệ khiến em lại chật vật kiềm chế chúng đi
Tokito Muichiro
//nhắm mắt lại//
Sau một hồi chịu đựng em cũng đã ngất đi
T/g
Cho m.n bít tình thế hiện giờ của em bé ó
T/g
Chứ tui phải ôn thi nữa
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Comments