[Lichaeng-Futa] Kí Ức Tuổi Mười Bảy
Chap 2
Ông La
Phải đánh đổi hạnh phúc cả đời của con...
Ông La
Tuỳ con quyết định, dù gì cũng là hạnh phúc của con
Lalisa - Cô
Con chấp nhận!
Lalisa - Cô
•chỉ cần gặp được mẹ•
Ông La
Hôn phu của con là một người con gái
Lalisa - Cô
•mình chỉ quan tâm đến mẹ thôi•
Ông La
Nhưng hôn phu của con chưa sẵn sàng để gặp mặt
Ông La
Nên chốt lại là khi lên đại học hai đứa sẽ làm quen và hết đại học rồi cưới nhé?
Ông La
Cha mong con sẽ hạnh phúc...
Lalisa - Cô
*ôm nàng* phải làm sao đây
Chaeyoung - Nàng
*xoa đầu cô*
Chaeyoung - Nàng
Tới đâu thì tới đó
Chaeyoung - Nàng
Nhưng chị sẽ mãi bên em
Tôi xin giải thích về mối quan hệ của cả 2
Nhưng nàng không muốn công khai
Nên cô và nàng ở trường như người lạ
Lalisa - Cô
*rúc vào lòng nàng*
Lalisa - Cô
Nghe nói cô ấy là thanh mai trúc mã của em
Lalisa - Cô
Nhưng mà ngoài vợ ra thì em làm gì có ai?
Chaeyoung - Nàng
Chắc em đã quên thôi
Chaeyoung - Nàng
•trùng hợp nhỉ? Mình cũng có một vị hôn phu nhưng mà là con trai•
Eun Woo - W
Tao sắp có vợ rồi á
Eun Woo - W
Thấy bảo ẻm học xong đại học là cưới
JungKook - Cậu
Đã he đã he
Taehuyng - Anh
*nắm tay Cậu*
Chaeyoung - Nàng
Về cẩn thận
Lalisa - Cô
Vợ không níu em lại sao?
Chaeyoung - Nàng
*phồng má*
Lalisa - Cô
Nhưng em vẫn sẽ ở lại với vợ
Chaeyoung - Nàng
Ở lại qua đêm sao?
Lalisa - Cô
Bình thường vẫn thế mà *nghiêng đầu*
Lalisa - Cô
Cha mẹ vợ dạo này khoẻ không vợ?
Lalisa - Cô
Dạo này cha mẹ có nói gì về em không?
Lalisa - Cô
Cha mẹ dạo này làm gì rồi ạ?
Lalisa - Cô
Cha mẹ giờ vẫn ở chỗ cũ ạ?
Cô cứ đứng đằng sau xem nàng nấu ăn và lải nhải hỏi chuyện
Nàng cũng kiên nhẫn trả lời lắm nha:)
Lalisa - Cô
*ngồi cầm dĩa và thìa*
Lalisa - Cô
Vợ ơi! Xong chưa ạ?
Chaeyoung - Nàng
Xong rồi đây *bê đồ ăn ra*
Chaeyoung - Nàng
*cài khăn vào cổ cô*
Chaeyoung - Nàng
Cẩn thận rơi ra quần áo
Chaeyoung - Nàng
Không *xúc thìa cơm*
Chaeyoung - Nàng
*đưa đến miệng cô*
Lalisa - Cô
Vợ phải làm hình tên lửa cơ
Chaeyoung - Nàng
Được được *làm hình tên lửa*
Cứ thế mà 1 bữa ăn tràn đầy hạnh phúc trôi qua thế đó
Nhưng sắp tới thì không ai biết nó còn hạnh phúc hay là không.
Chaeyoung - Nàng
Thưa cha?
Ông Park
Có lẽ ta sắp không ở bên con được nữa rồi
Vừa nói xong ông Park liền ho sặc sụa
Căn bệnh của ông càng ngày càng nặng
Chaeyoung - Nàng
*rưng rưng*
Chaeyoung - Nàng
Cha sẽ không sao hết mà
Chaeyoung - Nàng
Để con đưa cha tới bệnh viện
Bà Park
Đưa cha vào phòng nghỉ ngơi đi con
Ông Park
Nghe lời mẹ đi con
Chaeyoung - Nàng
Dạ... *dắt ông vào phòng*
Bà Park
Con cũng biết mà đúng không?
Bà Park
Họ bảo là đã hết cách rồi...
Chaeyoung - Nàng
*rưng rưng*
Chaeyoung - Nàng
Cha và mẹ chờ con
Chaeyoung - Nàng
Con sẽ đi tìm vị bác sĩ giỏi nhất đại Hàn này cho cha mẹ *nấc*
NV chung ( nhiều )
Cảm ơn cô đã cứu con trai tôi *quỳ xuống đập đầu*
Lalisa - Cô
*đỡ dậy* đừng khách sáo như thế, đó là điều những vị bác sĩ chúng tôi nên làm
NV chung ( nhiều )
Chúng tôi có ít lòng gửi cô , mong cô nhận *đưa cô phong bì*
phong bì dày chắc cũng khoảng 4-5cm
NV chung ( nhiều )
*dúi vào tay cô rồi chạy đi*
Eun Woo - W
Anh nghĩ vị hôn phu của anh
Lalisa - Cô
Vị hôn phu của anh làm sao?
Lalisa - Cô
Sao anh lại đoán vợ em là hôn phu của anh
Eun Woo - W
Cha mẹ đã cho anh xem ảnh...
Eun Woo - W
Và vị hôn phu của em
Lalisa - Cô
Là ai? là ai hả anh
Lalisa - Cô
WHAT THE FUCK!!
Eun Woo - W
Chúng ta cần thương lượng với cha mẹ
tac gia
vì người nhà tôi vừa mất
Comments