Chap 1
[ Góc sửa chữa - Hư Là Đấm Đấy ~ ]
tình tiết còn chút lệch, lời thoại nhiều hơn lời bọc bạch nên tớ sẽ sửa lại giúp fic rõ cốt truyện hơn và sửa lỗi còn vướng . Hè hè ! mell.
Tôi cứ lấp ló hồi lâu , nhìn ngó dãy hành lang. May thật bọn đáng ghét ấy không ở đây, chưa ôm niềm vui được bao lâu tôi lại khựng bước, vãi thật lại là cái tên chết tiệt đó!
Đức Duy | Hắn
Đi đâu vậy lớp trưởng yêu quý~
| Tiến tới |
Quang Anh.#Em
M-mày tránh ra, đừng động vào tao.
| Lùi bước. |
Đức Duy | Hắn
Có gì đâu mà né tớ thế~.
| Mĩm cười. |
Đức Duy | Hắn
Ta cũng chơi với nhau một trò nào.
| Ranh ma |
Quang Anh.#Em
Làm ơn.. đi ra đi mà, tôi đang vội lắm.
| Bấu lấy quai cặp |
Đức Duy | Hắn
Mình đang chán lắm, mà mình biết chỉ có cậu mới giúp mình vui lên tôi.
Tôi sợ hãi lùi về sao, cậu ta vẫn giữ nguyên cái biểu cảm đáng sợ ấy mà nhắm vào tôi. Tôi lùi đến tận cùng của bức tường rồi ngã người xuống, cậu ta mĩm cười lại gần thêm. Rồi giật ngược tóc tôi lên, đấm liên tiếp vào má trái.
Đức Duy | Hắn
Xem này, nhục nhã quá.
| Cười phá lên |
Mặt mày tôi lấm tấm vết bầm đỏ, quỳ trên nền đất. Cậu ta giật ngược tóc tôi rồi "tách..tách!" vài bước ảnh nữa của tôi lại bị cậu ta lưu lại, một sở thích 𝚍𝚒̣ 𝚑𝚘̛̣𝚖.
Đức Duy | Hắn
Trông thảm quá~ Như một con chó vậy.
//Đá vào bụng em//
Quang Anh.#Em
A..đ-đừng.. t-tha cho tôi đi mà..
| La lết - thảm nhục |
Sau vài cú đấm ấy cậu ta cũng chẳng còn gì để làm..Thấy người cậu toàn vết trầy xước hắn cũng còn chút tình người nên vứt em xuống rồi bỏ đi.
Quang Anh.#Em
* Vừa rồi.. đã kết thúc rồi sao..? *
// Cố gắng đứng lên //
Quang Anh.#Em
// Nhặt sách vở cho vào cặp //
Em cố gắn lắm mới đi được tới cửa lớp thì..
Thứ chào đón mình lại là một sô nước ướt đầy đá viên lạnh..
Người em vừa lạnh vừa run nhưng không dám phản kháng mà mặc kệ cho cả lớp chế nhạo rồi đi thẳng về chổ ngồi.
Đăng Dương
Hah..như con chuột cống vậy? //Cười lớn//
Đức Duy | Hắn
Trông vừa thảm vừa nhem nhuốc.. đúng thật hệt một con chuột cống đấy!
//Trêu chọc// //Cảm tháng//
Một vài nam sinh còn đưa cả chân ra khiến em vấp té sụp xuống gần phần cạnh ghế.. Suýt tí nữa là làm nó nhuộm đỏ máu rồi. Em vẫn nhịn nhục mà đứng dạy phủi phủi vài cái rồi bước đến chổ ngồi.
Quang Anh.#Em
// Ngồi xuống //
Quang Anh.#Em
// Lấy khăn lâu chổ bị ướt // // Chặm nhẹ vào những chổ có vết thương //
Do nước vào vết thương nên cậu có chút rát.
Quang Anh.#Em
Ah..
// Nhăn mặt //
Quang Anh.#Em
// Rưng rưng //
Cậu đau lắm nhưng cố kiềm nén thôi , bởi vì khóc cũng không nhận được cái gì ngoài sự chế giễu của mọi người trong lớp cả..
Quang Anh.#Em
*..không khóc nào*
// Cắn răng //
Em cố chịu đựng đến hết tiết học với cơ thể đau nhói, sưng tấy cái vết thương lớn nhỏ được che đậy bởi lớp đồng phục mỏng manh.
Quang Anh.#Em
// Đi ra ngoài cửa //
Đức Duy | Hắn
// Chặn em lại //
Đăng Dương
Ấy đi đâu vậy cà~
// Giữ em lại //
Đức Duy | Hắn
Lớp trưởng ở đây chơi với bọn tớ chút được không~?
//Giọng điệu cợt nhả//
Quang Anh.#Em
Chúng mày muốn gì..?
Đăng Dương
Haa..Ăn cho cố vào rồi hết
Nói xong hai tên đấy lao vào đánh em đ𝘦̂́𝘤𝘩 chút thương tiếc.. tới khi máu hòa với vết nước lúc nảy vẫn có sũng ướt trên sàn nhà thì bọn chúng mới chịu buông tha cho em.
Đức Duy | Hắn
Hình như 𝘤𝘩𝘦̂́𝘵 𝘮𝘦̣ rồi , kệ vậy.
//Vứt em vào tường//
Đức Duy | Hắn
//Đứng dậy đi về//
Đăng Dương
Ngày mai không có chết với tao nhe mạy!
//Đi theo hắn//
Quang Anh.#Em
Ưm..aa /Bò đi/
Quang Anh.#Em
/Cố gắn đứng dậy/
Quang Anh.#Em
Haa..cuối cùng cũng đi được /Lấy cặp đi về/
Quang Anh.#Em
/Cố gắn bước từng bước/
Ông Cậu
Con sao vậy Quang Anh?
Ông Cậu
Sao người toàn vết thương vậy ?
Quang Anh.#Em
Chỉ là..vấp té thôi ạ
Quang Anh.#Em
/Đưa hộp cơm cho ông/
Quang Anh.#Em
Cháu có mua cơm cho ông ạ
Quang Anh.#Em
Ông ăn đi cho nóng
Ông Cậu
Cháu không ăn à? /Nhìn cậu lo lắng/
Nói vậy chứ cả ngày hôm nay cậu chưa ăn gì cả..
Lúc cậu đang ngồi học bài
Quang Anh.#Em
*Sao mình thấy choáng vậy nè..*
Quang Anh.#Em
/Đầu óc cậu quay cuồng/
Đúng lúc này cậu cũng đi vào :
Đức Duy | Hắn
*Đang ngủ à..?*
Đức Duy | Hắn
*Lại trêu tí mới được*
Đức Duy | Hắn
Hú tỉnh bạn ây ! /Vô nhẹ vai cậu/
Đức Duy | Hắn
/Lây qua lây lại/
Đức Duy | Hắn
Ủa hình như..không phải ngủ
Đức Duy | Hắn
Cậu ta ngất sao?
Đức Duy | Hắn
/Lây anh mạnh hơn + Hoảng/
Đức Duy | Hắn
/Vội bế anh lên phòng ý tế/
???
Cậu này bị suy dinh dưỡng nặng hình như cả ngày hôm qua không ăn gì..
???
Cậu là người nhà phải không ? /Nhìn hắn/
???
Vậy nhớ bồi bổ cho cậu này nhé nếu cứ như vậy hoài là nghiêm trọng hơn cả ngất đó
???
/Nói xong cô đi ra ngoài/
Đức Duy | Hắn
/Nhìn anh trên giường/
Đức Duy | Hắn
Gì mà nhịn tận 1 ngày..không lẽ nghèo cỡ đó hả trời?
Đức Duy | Hắn
Lớn chòng ngòng vậy rồi còn suy dinh dưỡng
Đức Duy | Hắn
Ăn uổng kiểu gì không biết
iyun_cte.
sửa lại fic thuii..
iyun_cte.
có ai bây giờ đọc thì điểm danh cho iyun biết với nàoo!
Comments
Nguyễn Trang
rhy Là con chó thì anh là đồng loại của nó còn j
nói lắm ko giúp nó ko bị đánh bởi anh đâu
2025-04-07
0
Cừa Tia Chớp🐑⚡
tr má bột nhà em thương yêu quý biết bao như báu vật v mà các anh nỡ lòng nào đánh sao hửm
2025-03-23
0
Kitty Cho Tim 😋
hnhu truyện đổi lại tên nữa đúm hem trước có đọc lần rùi mag không nhớ:))
2025-04-10
0