Tránh Mặt

Becky bối rối, thật sự đang rất bối rối. Và tự an ủi chính mình
Becky Armstrong- Em-
Becky Armstrong- Em-
Chắc chị ấy không được tỉnh táo nên nói nhảm thôi !!
Becky Armstrong- Em-
Becky Armstrong- Em-
Ừ đúng vậy chỉ tại chị ấy đang sốt cộng với hơi men nên mới vậy thôi
Becky Armstrong- Em-
Becky Armstrong- Em-
Nhưng mà chẳng phải khi say người ta thường nói thật sao ?
Becky Armstrong- Em-
Becky Armstrong- Em-
// Lấy tay xua đi mọi suy nghĩ trong đầu.//
Becky cũng bắt đầu mệt rồi, đi quay cả ngày rồi lại còn phải chăm sóc cô suốt
Vậy nên em ngủ gật ngay bên cạnh cô lúc nào chẳng hay.
———
Ánh sáng của bình minh hắt vào phòng
Freen Sarocha- Cô-
Freen Sarocha- Cô-
// cau mày thức dậy.//
Đầu cô đau buốt, cô cảm thấy sức nặng ở tay liền nhìn xuống.
Freen Sarocha- Cô-
Freen Sarocha- Cô-
Là Becky sao !!
Freen Sarocha- Cô-
Freen Sarocha- Cô-
Mà khoan.
Freen Sarocha- Cô-
Freen Sarocha- Cô-
" Là phòng của mà ? Em ấy làm gì ở đây chứ ?? Sao em ấy lại ngủ thiếp đi trên giường? Sao mình lại chẳng nhớ gì cả ? ”
Rồi cô chợt nhớ ra chuyện hôm qua mình uống say rồi dầm mưa.
Tự trách móc bản thân đã làm phiền em.
Freen Sarocha- Cô-
Freen Sarocha- Cô-
// cúi xuống vén vài sợi tóc xõa ra trên gương mặt của em.//
Định lấy cái chăn đắp cho em rồi thế mà lại làm em thức giấc
Freen Sarocha- Cô-
Freen Sarocha- Cô-
" Ôi! Mày đúng là vô dụng mà Freen.”
Becky Armstrong- Em-
Becky Armstrong- Em-
// Nhìn cô.//
Freen Sarocha- Cô-
Freen Sarocha- Cô-
…..
Becky Armstrong- Em-
Becky Armstrong- Em-
// lấy tay sờ trán chị, chỉ còn sốt nhẹ thôi.//
Becky Armstrong- Em-
Becky Armstrong- Em-
“ ổn rồi !! ”
Lúc này em nhìn cô rồi quát
Becky Armstrong- Em-
Becky Armstrong- Em-
Freen Sarocha, chị có còn là con nít không hả ?
Freen Sarocha- Cô-
Freen Sarocha- Cô-
Hả !!
Becky Armstrong- Em-
Becky Armstrong- Em-
Sao lại có thể đi ra ngoài uống cho say khướt rồi còn để bị mắc mưa nữa ?
Becky Armstrong- Em-
Becky Armstrong- Em-
Báo hại em phải thức mà chăm sóc chị đấy !! Đã vậy còn nói năng linh tinh.
Freen Sarocha- Cô-
Freen Sarocha- Cô-
Hả….. n-nói gì cơ ?
Becky Armstrong- Em-
Becky Armstrong- Em-
K-không có gì. // hơi đỏ mặt.//
Freen nhìn em với gương mặt hết sức hối lỗi xen lẫn buồn rầu
Freen Sarocha- Cô-
Freen Sarocha- Cô-
Chị xin lỗi vì đã làm phiền em, từ nay về sau chị sẽ không làm phiền em nữa đâu em đừng lo
Freen Sarocha- Cô-
Freen Sarocha- Cô-
// gãy gãy đầu.// Lúc say mà chị có nói gì quá đáng thì mong em bỏ qua.
Becky Armstrong- Em-
Becky Armstrong- Em-
…….
Becky Armstrong- Em-
Becky Armstrong- Em-
“ Gì chứ? Ý mình đâu phải vậy.”
Becky Armstrong- Em-
Becky Armstrong- Em-
“ Mình chỉ to tiếng vì muốn chị ấy để ý tới bản thân mình hơn thôi mà.”
Becky Armstrong- Em-
Becky Armstrong- Em-
“ Gì mà làm phiền, gì mà bỏ qua chứ ? ”
Becky Armstrong- Em-
Becky Armstrong- Em-
// nhìn cô đang buồn bã.//
Becky Armstrong- Em-
Becky Armstrong- Em-
// vỗ vai cô.//
Becky Armstrong- Em-
Becky Armstrong- Em-
Không có, ý em không phải là than phiền
Becky Armstrong- Em-
Becky Armstrong- Em-
Với lại chả phải chị cũng rất quan tâm em đó sao ?
Becky Armstrong- Em-
Becky Armstrong- Em-
Em chỉ muốn sau này chị cẩn thận hơn thôi à, chúng là có rất nhiều lịch trình...
Chẳng để em nói hết câu cô đã cắt ngang.
Freen Sarocha- Cô-
Freen Sarocha- Cô-
// đứng dậy.// Chị không bỏ lịch trình đâu em đừng lo, em về nhà nghỉ ngơi đi
Becky Armstrong- Em-
Becky Armstrong- Em-
//thở dài.// Vâng, gặp chị sau nhé !! // đi về.//
* cạch *
Sau khi cánh cửa nhà đóng lại, cô cứ thẩn thờ ngồi đó
Freen Sarocha- Cô-
Freen Sarocha- Cô-
Thì ra em ấy cũng chỉ là lo mình không hoàn thành được lịch trình
Freen Sarocha- Cô-
Freen Sarocha- Cô-
Chỉ chăm sóc mình với tư cách một đồng nghiệp chăm sóc vs nhau thôi sau.
Freen Sarocha- Cô-
Freen Sarocha- Cô-
// siết tay.// Vậy thì mình cũng đã luôn chăm sóc em như thế
Freen Sarocha- Cô-
Freen Sarocha- Cô-
Đúng vậy! Không hơn không kém, mày đòi hỏi điều gì ở em ấy nữa chứ ? Ngu thật.
Freen Sarocha- Cô-
Freen Sarocha- Cô-
// cứ thế rơi nước mắt.//
Freen Sarocha- Cô-
Freen Sarocha- Cô-
// đưa tay lên lau nước mắt.//
Freen Sarocha- Cô-
Freen Sarocha- Cô-
Gì chứ ?? Sao tự nhiên mình lại nhạy cảm vậy. // cười khẩy.//
Từ bao giờ mà trong căn nhà của mình, cô lại cảm thấy nó to lớn và lạnh lẽo như thể cả không gian rộng lớn chẳng thể nào ôm lấy nỗi nỗi đau của cô.
———
Ngày hôm sau
Hôm nay cả hai chung lịch trình vs nhau
Trên xe, cả quãng đường Freen và Becky chẳng ai nói với nhau lời nào
Nhận ra sự khác thường ấy hai đứa nhỏ tự nhiên hôm nay 2 đứa lại trật tự nên 2 anh chị quản lý cũng lấy làm lạ.
Chưa có buổi sự kiện nào mà cô và em lại diễn nghiêm túc đến như vậy
không đùa giỡn, không có những đụng chạm thân thiết, nếu có thì cũng là chỉ đùa vs các bạn fan
Kết thúc cũng là lúc cả 2 về để nghỉ ngơi, xe dừng lại ở công ty để Freen lấy xe của mình
Becky đợi cô xuống cùng để nói rõ những khúc mắc chứ cứ cái không khí này xem ra không ổn.
Ấy vậy mà vừa thấy em cô đã có ý định trốn tránh rồi.
Becky Armstrong- Em-
Becky Armstrong- Em-
// đuổi theo.//
Becky Armstrong- Em-
Becky Armstrong- Em-
P’Freen !! Em muốn nói chuyện với chị một lát
Freen Sarocha- Cô-
Freen Sarocha- Cô-
Chị mệt để sau đi.
Câu trả lời không thể lạnh lùng hơn của cô
Nói xong cô đi lên xe của mình rồi chạy đi để em đứng đó giận đến đỏ cả mặt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play