(Kuro×Kira) Mối Tình Đã Bạc Màu
Bản nháp
LƯU Ý
TẤT CẢ HÌNH ẢNH TRONG TRUYỆN CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA
CÓ PHẦN CHÚ GIẢI CUỐI TRUYỆN
TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT, CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA CON NGƯỜI
KHÔNG CÓ Ý XÚC PHẠM, LĂNG MẠ BẤT KỲ NHÂN VẬT NÀO (chỉ là diễn đạt theo cảm xúc của nhân vật)
CÓ CÁC TỪ NGỮ KHÔNG PHÙ HỢP VỚI LỨA TUỔI, CÂN NHẮC
NGUỒN ẢNH TỪ GOO***, PINT*****
Một chàng trai trẻ đang thong dong đi từng bước trên lan can
Cậu thong thả vừa hát vừa đi nhịp đều theo giai điệu của nhạc, giọng nói nhẹ nhàng lại trầm trầm vang lên trong đêm
♪… Cỏ cây héo trong mơ màng cũng như em mà
Giây phút em ngỡ ngàng
Hoá ra người
Chẳng từng, thương lấy em
Đơn côi cố quên, mình em với em
Bầu trời trót kéo mây đen
Đứng trên niềm riêng
Em rối bời, chỉ tiếc cách người xót thương
… Lời em hát ai nghe liệu thấu chăng trong lòng những
Những nhớ thương em giành hết
Sao người chẳng thấy
Chẳng tin..
… Này em ơi đừng nghĩ suy thêm nhiều khổ tâm
Đừng để gió gieo vào đến lạnh căm
Khóc đi đừng ngần ngại mưa rơi
Úa hết cõi lòng tả tơi..
… Trời mang khúc ca đau buồn
Chút mưa sâu muộn
Lâu rất lâu chưa tạnh
Hoa chưa tàn, nhưng gió đâu nào cuốn đi
Đơn côi cố quên mình em, với em
Bầu trời trót kéo mây đen
Đứng trên niềm riêng
Em rối bời, chỉ tiếc cách người xót thương
… Lời em hát ai nghe liệu thấu chăng trong lòng những
Những nhớ thương em giành hết
Sao người chẳng thấy
Chẳng tin..
… Này em ơi đừng nghĩ suy thêm nhiều khổ tâm
Đừng để gió gieo vào đến lạnh căm
Khóc đi đừng ngần ngại mưa rơi
Úa hết cõi lòng tả tơi..
… Cuộc đời đành đoạn nên duyên kiếp nên lỡ làng em ơi
Dù rằng đường tình không đi tới nơi em mong đợi
Thì đừng lo
Hoa vẫn sẽ nở sau cơn mưa mù
Hà ha ha ha ha ha ha ha
Hú hú
… Lời em hát sao người chẳng tin
Này em ơi đừng nghĩ suy thêm nhiều khổ tâm
Đừng để gió gieo vào đến lạnh căm
Khóc đi đừng ngần ngại mưa rơi
Úa hết cõi lòng tả tơi
Khóc đi đừng ngần ngại mưa rơi
Hãy khóc đi đừng ngần ngại mưa rơi...♪
-Em Hát Ai Nghe
Bài hát của Orange-
Động tác của cậu nhẹ nhàng, ngồi xuống thanh lang cang, đôi chân thon gọn trắng mềm được che đậy trong quần Jean rộng ung dung đung đưa trong gió
Cậu vẫn hát, mắt ngước nhìn bầu trời đêm, hai tay vô thức buông thõng
Không níu kéo, không la hét, vẫn tiếp tục giai điệu đang bỏ giữ chừng như cái máy, hai mắt nắm chặt mà đón nhận điều tiếp theo
Dòng nước lạnh buốt tràn ngập vào khoang miệng, mũi mất dần đi không khí, tay chân không có sức lực mà chìm nghỉm
Bỗng một dòng ký ức xa lạ ùa vào não cậu, mắt nhòa đi
Một, hai, ba cô gái xuất hiện
Loáng thoáng cảm giác quen thuộc nhưng lại xa lạ, một cô gái tóc ngắn với khuôn mặt mờ, nhưng cậu vẫn thấy rõ đôi mắt thờ ơ không chút sức sống nào của cô ấy
Một cô gái với mái tóc ngang lưng đang ngồi trên xích đu, cậu vẫn không thấy mặt nhưng có thể đoán cô ấy đang chìm vào mộng đẹp, người cô dựa vào cái xích đu trông có vẻ xa hoa, xung quanh là cây cối um tùm, ánh trăng sáng chói chiếu rọi màn đêm
Và người cuối là...cậu ư?
Nhưng cậu là nam mà, một cô gái với mái tóc đen dài qua gối, khuôn mặt giống y cậu đang ngồi thẫn thờ trên cửa sổ, cậu đoán chắc đó là cậu, nhưng cậu đâu để tóc dài?
Mà mấy ký ức này ở đâu mà ra?
Lại một lần nữa có cơn đau ập đến, liệu có thứ gì đang che dấu, cố xóa đi câu hỏi hoang mang của cậu
Kira
Ư...ui da /cậu tỉnh táo lại, chóng tay ngồi dậy, lông mày nhăn lại, hai mắt cậu đau nhức, vội nhắm chặt lại ngăn không cho ánh sáng lọt vào/
Comments