Chap 4: Cháy nhà

Hằng đã có được thông tin liên lạc của Thụy, 2 người nhắn tin nói chuyện rất vui, đặc biệt là khi nói về đề tài nhan sắc. Hằng cũng tặng cho Thụy vài tài nguyên dưới danh nghĩa của chị Hằng.
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
✉️: Em biết không. Anh mới nghe được là Hạ Niên Thanh tranh cãi với Bạch Sương Sương trong phòng trang điểm đấy, cực căng thẳng
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
✉️: Anh biết cụ thể không? Trong giới cũng lục đục quá nhỉ
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
✉️: Nghe đồn là về vai chính
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
✉️: Bạch Sương muốn vai nữ chính trong bộ phim sắp tới của thầy Phong mà Hạ Niên lại đậu vai nên thành ra Bạch Sương muốn Hạ Niên nhường. Cuối cùng nói qua nói lại thành ra xung đột
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
“ Bạch nguyệt quang như này á? Vương Lỗ Kiệt đúng là mắt nhìn người tệ thật “
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
✉️: Tài nguyên ít đến nổi phải tranh giành với người khác, quá là tội nghiệp rồi
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
✉️: Mà nghe nói công ty có người mới ạ? Đẹp không?
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
✉️: Em nói Trần Ngôn? Khá đẹp đó, để khi nào gặp sẽ chụp hình cho em xem
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
✉️: Được đó, mong chờ
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
✉️: Người kia về rồi, anh off đây
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
✉️: Vâng, tạm biệt anh
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*thoát tài khoản phụ*
Sau đấy một tuần, Thụy gửi hình cho Hằng xem. Đối với một người nhan khống như Hằng thì lập tức đầu tư cho Trần Ngôn, không phải vì thích cậu ta mà chỉ đơn giản là thích nhìn người đẹp thôi. Nhưng Trần Ngôn thì cảm thấy không đúng, chắc chắn Hằng cực kỳ thích mình nên luôn cố gắng tạo thiện cảm với Hằng
Trần Ngôn
Trần Ngôn
✉️: Anh ơi, anh đang làm gì vậy? Muốn xem cơ bụng mới tập của em không?
Trần Ngôn
Trần Ngôn
✉️: *hình ảnh*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
* nuốt nước bọt* “đỉnh vậy?”
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*nhìn lại bụng mình* Sao cũng là người với nhau mà khác biệt lớn tới thế?
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Xem ra từ lúc về nhà đến nay, mình sống buôn thả với bản thân quá rồi
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
✉️: Tốt, khi nào rảnh dạy tôi cách tập đi. Cảm giác rất ngầu
Trần Ngôn
Trần Ngôn
✉️: Được ạ. Khi nào anh đến thăm em sẽ chỉ cho anh
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
✉️: Người nhà tôi vài ngày nữa đi công tác, lúc đó đến tìm em đi chơi
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
“Dù gì anh ta cũng tới tìm bạch nguyệt quang đang đóng phim ở đó…nên mình không có gì tội lỗi cả. Hơn nữa mình là đi chơi với bạn bè thôi! Không có gì phải cắn rứt “
Cạch
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
✉️: Không nói nữa
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*nhanh chóng xóa tin nhắn, thoát tài khoản phụ*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*cầm sách lên đọc*
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*lấy cuốn sách khỏi tay Hằng* Chúng ta đi ngủ thôi
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*gật đầu*
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Cuối tuần chúng ta về nhà bố mẹ nhé? Sau đấy anh đi công tác từ thứ 2 đến thứ 5 mới về
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Anh cũng đã nói với họ rồi
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Được a
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Ừm
Đến cuối tuần Kiệt Hằng cùng nhau lên xe về thăm bố mẹ Kiệt. Trên đường đi không ai nói với nhau tiếng nào
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
✉️: Chị! Chị thử kết hôn đi, cảm giác cũng khác đó
Chị Hằng
Chị Hằng
✉️: Đấu tranh giữa tiểu tam với tiểu tứ hả?
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
✉️: Cảm giác lén lút trốn nhà đi chơi khá vui đó
Chị Hằng
Chị Hằng
✉️: Ngu ngốc
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*lướt weibo*
Bạch Sương Sương
Bạch Sương Sương
📍Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho mình, mình đã đến bệnh viện rồi. Bác sĩ nói mình làm việc quá sức nên bị ốm thôi, truyền nước biển sẽ ổn lại☺️
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*nhìn sang Kiệt đang ngồi nhắm mắt bên cạnh*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
“ Chiêu ‘ mỹ nhân bệnh tật ‘ cũng có tác dụng phết, anh ấy thật sự mượn cớ đi công tác giải quyết thêm chút chuyện để lén lúc đi thăm”
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
“ Cảm thấy không vui lắm. Vẫn là nói chuyện với Trần Ngôn giết thời gian vui hơn”
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*đăng nhập tài khoản phụ*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
✉️: Dạo này thế nào?
Trần Ngôn
Trần Ngôn
✉️: Anh quan tâm em như vậy thì sao em nỡ làm anh lo lắng chứ
Trần Ngôn
Trần Ngôn
✉️: Em đang luyện thể hình, cho anh xem này
Trần Ngôn
Trần Ngôn
✉️: *hình ảnh*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*định bấm vào hình*
TÀI XẾ
TÀI XẾ
Tới nơi rồi ạ
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*tắt điện thoại* À
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*mở mắt*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*xuống xe*
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*xuống xe*
Mama Kiệt
Mama Kiệt
*tươi cười* Mừng con về nhà
Mama Kiệt
Mama Kiệt
*cầm tay Hằng* Con đi đường mệt không? Mau vào đi
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Dạ dạ
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
* đi theo sau 2 người*
Sau khi ăn bữa cơm gia đình thì cả nhà cùng tập hợp ở phòng khách nói chuyện với nhau. Mẹ Kiệt và Hằng thì cùng nhau đi tham quan phòng trang sức của mẹ Kiệt
Mama Kiệt
Mama Kiệt
*vỗ vỗ vai Hằng* Lỗ Kiệt ấy mà, nó tham công tiếc việc, hai đứa cũng không có tuần trăng mật, trong lòng con chắc tủi thân lắm, mẹ biết mà
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
“ Thật ra thì cũng không cần thiết lắm…. Không đi càng đỡ mệt đấy chứ. Nhưng mà vẫn nên thảo mai xíu nhỉ?”
Mama Kiệt
Mama Kiệt
Nếu nó có làm gì không tốt với con, con cứ nói với mẹ, mẹ đích thân dạy dỗ nó
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*hít hít mũi* Dạ, mẹ. Con không sao đâu, con chịu bao nhiêu tủi nhục cũng cam lòng. Anh Kiệt tuy thường xuyên lạnh lùng với con nhưng con đã quen rồi
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*cười thầm* “Chơi trò này có vẻ vui”
Mama Kiệt
Mama Kiệt
* thương xót* Con thật là một đứa trẻ ngoan. Mẹ có chiếc đồng hồ tặng con coi như thay thằng nhóc đó tạ lỗi
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
* sáng mắt* Con cảm ơn, mẹ khách sao quá rồi
【 PHÒNG KHÁCH 】
Baba Kiệt
Baba Kiệt
*ngồi đọc báo*
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*ngồi xem điện thoại*
Mama Kiệt
Mama Kiệt
*đi xuống lầu*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*đi sau ngắm nghía cái đồng hồ* "hôm nay thật tuyệt vời"
Mama Kiệt
Mama Kiệt
*tức giận* Lỗ Kiệt! Nhìn con kìa! Cuối tuần hiếm hoi mới về thăm nhà mà không chịu nói chuyện với chúng ta, cấm mặt vào điện thoại là sao hả?
Baba Kiệt
Baba Kiệt
Bố cũng cảm thấy con quá vô tâm rồi! Không đi công tác thì bận tiếp khách? Con xem con đến bóng dáng đến thăm ông bà già này cũng phải hẹn lâu như vậy?
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*vội vàng nói* Bố mẹ đừng mắng anh ấy, anh ấy ngày nào cũng tăng ca, quá mệt nên mới không có thời gian đến thăm thôi ạ. Cũng tại con chăm sóc anh ấy không tốt
Mama Kiệt
Mama Kiệt
*càng tức giận* Con nhìn kìa! Thằng bé nó hiểu chuyện, ngoan ngoãn bao nhiêu! Càng nhìn con, mẹ càng tức!
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*cười thầm* "Kiểu này là nhìn thấy tin tức về Bạch Sương Sương nhập viện rồi, đã đến nước này còn nhìn cái điện thoại không chịu rời mắt"
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
"Chẳng giống như mình, vừa đến đã nộp điện thoại, ngoan ngoãn thật thà"
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*cau mày nhìn điện thoại*
Mama Kiệt
Mama Kiệt
*đánh Kiệt* Chúng ta đang nói chuyện với con đấy!
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
* can ngăn* Chắc anh ấy có chuyện quan trọng phải giải quyết
Mama Kiệt
Mama Kiệt
* khoanh tay* Tôi thấy nó còn bận rộn hơn cả bố nó hồi trẻ đấy
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
"đúng! Khác với mình, không cần làm gì, có nhiều thơi gian ngắm nhìn nhiều sự đẹp đẽ"
Baba Kiệt
Baba Kiệt
Con không phải là quậy phá ở bên ngoài đấy chứ? Bố mẹ đã xem tin đó rồi
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*giật mình* "Ôi mẹ ơi! Cả thế giới biết mình bị cấm sừng rồi!!"
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*điên cuồng lướt xem tin nhắn*
Mama Kiệt
Mama Kiệt
Đúng đấy! Nói đi, con có phải làm gì tốt ngoài kìa rồi? Sao con lại hư như vậy hả?
Mama Kiệt
Mama Kiệt
*nhẹ nhàng nhìn Hằng* Con cứ yên tâm, mẹ thay con chỉnh đốn nó
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
* chấm chấm khóe mắt* Bố mẹ à, con không sao. Miễn là anh Kiệt vui vẻ, con thế nào cũng được
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Con cảm thấy lỗi là do con chưa đủ chăm-sóc-tốt cho anh ấy
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
" Chơi trò đổ dầu vào lửa này vui thật, há há"
Baba Kiệt
Baba Kiệt
Người đâu! Mang roi ra đây
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*chắn trước Kiệt* Bố ơi, có gì chúng ta bình tĩnh nói chuyện.....
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
" Đổ dầu hơi quá rồi"
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Vợ ơi, em giẫm vào chân anh rồi
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*quay lại nhìn Kiệt* Anh mau giải thích đi?
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
"Anh mà bị đánh thật thì chẳng khác nào là tôi gây thù với anh chứ?!"
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*cười cười, đưa điện thoại cho Hằng* Vợ à, khi nãy anh lấy nhầm, cái này là của em
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*đứng hình, trợn tròn mắt* "Má! Mình chưa thoát hình của Trần Ngôn!"
《 ĐÔI LỜI 》
Tác giả
Tác giả
Xin chào
Tác giả
Tác giả
Sao mị cảm thấy viết cứ rời rạc kiểu gì ấy, sẽ cố gắng liền mạch hơn trong tương lai (maybe)
Tác giả
Tác giả
Vậy đó
Tác giả
Tác giả
Tạm biệt
Hot

Comments

LỤY VĂN HÀM !!!!!

LỤY VĂN HÀM !!!!!

hetcuu-)))

2025-04-18

1

ka noc

ka noc

gòi 2 đứa ăn roi chung

2025-02-17

1

Jieheng

Jieheng

:ooo

2025-02-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play