[ YuiMui ]Bông Hoa Nhỏ Giữa Trời Đông
lần gặp mặt đầu tiên
Âm thanh phát ra từ hai chiếc chuông nhỏ màu đồng treo bên ngoài quán cafe được trang trí theo phong cách nhẹ nhàng, mang lại cho khách cảm giác thư thái, bình yên.
Ngay sau những âm thanh ấy là tiếng chiếc cửa kính được mở ra. Bước vào là một chàng trai khoảng hai mấy tuổi, dáng vẻ cao ráo, đẹp trai, đeo trên vai chiếc cặp da màu đen.
Anh từng bước di chuyển đến ngồi cạnh một cậu trai khác có mái tóc dài thướt tha với phần đuôi tóc là màu xanh dương làm điểm nhấn. Có vẻ như cậu đang ghi gì vào một cuốn sổ nhỏ.
Muichiro
* quán có đầy chỗ sao không ngồi mà lại ngồi đúng chỗ này vậy thằng cha kia *
Muichiro
* mãi mới tập trung học được chút mà lại... *
Muichiro
* không được, không được *
Muichiro
* Muichiro, mày đừng nghĩ mấy thứ linh tinh nữa *
Yuichiro
* dạo này có nhiều việc phải làm quá *
Muichiro
// quay phắt sang //Này anh kia!!!
Chữ "gì" được thốt ra từ miệng anh một cách bình thản, không đắn đo. Thế nhưng một từ ngữ tưởng chừng rất bình thường như vậy lại có thể khiến cho cậu nổi đóa mà phát điên lên.
Muichiro
Anh còn nói vậy được nữa hả???
Muichiro
tôi đã làm gì anh chưa mà tự nhiên lại định giở trò sàm sỡ tôi
Yuichiro
// khẽ cau mày //
Yuichiro
bộ cậu bị điên hay gì
Muichiro
Đừng có chối nữa!!!
Muichiro
Rõ ràng là anh vừa đưa tay ra định sờ lưng tôi
Yuichiro
cậu có biết mình đang nói gì không
Bỗng nhiên, ánh mắt anh vô tình bị thu hút bởi một thứ khác được may trên áo cậu.
Yuichiro
Cậu học trường này à// lấy tay chỉ chiếc logo trên ngực em //
Muichiro
Liên quan đến anh à // gắt //
Thế nhưng anh lại chỉ đáp lại bằng cách đưa tay ra tự tiện cầm lấy quyển sổ nhỏ của cậu mà chăm chú đọc những gì cậu viết ở bên trong
Yuichiro
câu này cậu làm sai rồi này
Hả? Cái gì? Cậu làm sai. Đáng lẽ ra là cậu đang chuẩn bị chửi cái tên ghét này rồi chứ, thế mà tự nhiên hắn nói cậu làm sai, cảm giác như quê chết mất. Hắn là đang có tình làm cậu mất mặt đây mà
Yuichiro
Hai câu dưới cũng sai
Cái quái! Lúc này cậu chỉ biết chết chân ở đấy chứ chẳng biết nói thêm gì cả. Đúng là nhục nhã thật chứ
Yuichiro
Toàn sai lỗi cơ bản thôi
nói rồi hắn ngước mặt lên nhìn cậu. Cái bản mặt như đúng rồi của hắn ta làm đầu cậu như muốn nổ tung rồi đây này
Ngay dưới những đáp án sai ấy là dòng chữ:" Aizz, thằng kia!!! Quán thiếu gì chỗ có nhất thiết phải ngồi kế tôi không vậy."
ôi trời ơi. Chẳng hiểu từ lúc nào mà cậu đã vô tình ghi hết những suy nghĩ của mình vào vở rồi. Chán cậu thật đấy.
Yuichiro
Nếu cậu không muốn ngồi gần tôi thì một là có thể nói tôi một tiếng, còn hai là cậu chủ động ra chỗ khác ngồi. Đâu nhất thiết phải bịa cái lí do là tôi giở trò biến thái gì đấy với cậu đâu
Lúc này cậu thật sự không biết nói gì cả. Cổ họng cứ như bị thứ nào đó chặn lại. Nhưng về chuyện hắn nói cậu bịa lí do vì không muốn hắn ngồi gần mình thì hắn sai thật rồi. Cậu đâu có bịa đâu. Ai bảo lúc vươn vai, tay hắn để gần lưng cậu. Như vậy làm sao mà không bị hiểu lầm cho được.
Muichiro
// giật cuốn vở từ tay anh //
Muichiro
// vội vàng thu dọn sách vở của mình //
Yuichiro
Cậu đối xử với người vừa giúp cậu như vậy đấy à
Rồi cậu chạy nhanh ra khỏi quán
Yuichiro
Người gì đâu mà cọc cằn thô lỗ
Muichiro
// đang đi trên đường //
Muichiro
* mãi mới kiểm được một quán chill chill để học mà lại... *
Muichiro
* chắc sau này mình chả dám đến đó nữa quá *
Comments