Mặt trời đó sẽ sưởi ấm trái tim của Hải Đăng, dù đã trải qua bao mùa đông giá buốt, dù những cơn gió lạnh đã tàn phá những giấc mơ. Dưới ánh sáng ấy, trái tim ấy vẫn sẽ cháy sáng, vẫn kiên cường vượt qua bóng tối, để tìm thấy ánh bình minh của tình yêu. Mặt trời ấy, là niềm hy vọng, là lời hứa về một ngày mai ấm áp, nơi trái tim của Hải Đăng sẽ được sưởi ấm bởi tình yêu và ánh sáng rực rỡ bởi Hoàng Hùng
2025-04-06
15
Mera 🦈🐻✨
Thế là end rồi sao. Chị ơi chị viết như muốn giết người đọc từng câu từng chữ. Cái cách nhân vật nhìn nhau thôi cũng đủ làm em muốn đứng lên đập bàn rồi ngồi xuống khóc thút thít. Từng chi tiết được cài vào như lưỡi dao nhỏ – lúc đầu không thấy đau đâu, nhưng đọc tới nửa fic thì phát hiện ra mình chảy máu nội tâm từ bao giờ.
Em đã cười, rồi khóc, rồi cười trong nước mắt.
Em đã muốn tắt fic đi vì đau quá, nhưng tay vẫn kéo xuống như bị yểm bùa.
Và khi hết fic rồi, em nhìn màn hình trống trơn mà cảm thấy lòng cũng trống theo.
Chị Pew ơi, nếu lần sau viết tiếp cái gì tương tự, làm ơn dán nhãn cảnh báo: ‘Nguy hiểm cho người dễ yêu nhân vật’ giúp em với.”
— Một người tổn thương tự nguyện
2025-04-06
11
Mera 🦈🐻✨
Vậy là sau tất cả, em và anh vẫn có một khởi đầu mới, dù bao lần đau đớn, bao lần chia ly. Những vết thương chưa kịp lành, những nỗi buồn chưa kịp phai mờ, nhưng tình yêu ấy vẫn níu kéo ta trở lại bên nhau. Dẫu cho thời gian đã vùi lấp, dẫu cho mọi thứ đã đổi thay, chúng ta vẫn tìm thấy nhau, như một khởi đầu mới. Có lẽ, đó là lần cuối cùng ta để tình yêu này lướt qua mà không để lại dấu vết.
Comments
Mera 🦈🐻✨
Mặt trời đó sẽ sưởi ấm trái tim của Hải Đăng, dù đã trải qua bao mùa đông giá buốt, dù những cơn gió lạnh đã tàn phá những giấc mơ. Dưới ánh sáng ấy, trái tim ấy vẫn sẽ cháy sáng, vẫn kiên cường vượt qua bóng tối, để tìm thấy ánh bình minh của tình yêu. Mặt trời ấy, là niềm hy vọng, là lời hứa về một ngày mai ấm áp, nơi trái tim của Hải Đăng sẽ được sưởi ấm bởi tình yêu và ánh sáng rực rỡ bởi Hoàng Hùng
2025-04-06
15
Mera 🦈🐻✨
Thế là end rồi sao. Chị ơi chị viết như muốn giết người đọc từng câu từng chữ. Cái cách nhân vật nhìn nhau thôi cũng đủ làm em muốn đứng lên đập bàn rồi ngồi xuống khóc thút thít. Từng chi tiết được cài vào như lưỡi dao nhỏ – lúc đầu không thấy đau đâu, nhưng đọc tới nửa fic thì phát hiện ra mình chảy máu nội tâm từ bao giờ.
Em đã cười, rồi khóc, rồi cười trong nước mắt.
Em đã muốn tắt fic đi vì đau quá, nhưng tay vẫn kéo xuống như bị yểm bùa.
Và khi hết fic rồi, em nhìn màn hình trống trơn mà cảm thấy lòng cũng trống theo.
Chị Pew ơi, nếu lần sau viết tiếp cái gì tương tự, làm ơn dán nhãn cảnh báo: ‘Nguy hiểm cho người dễ yêu nhân vật’ giúp em với.”
— Một người tổn thương tự nguyện
2025-04-06
11
Mera 🦈🐻✨
Vậy là sau tất cả, em và anh vẫn có một khởi đầu mới, dù bao lần đau đớn, bao lần chia ly. Những vết thương chưa kịp lành, những nỗi buồn chưa kịp phai mờ, nhưng tình yêu ấy vẫn níu kéo ta trở lại bên nhau. Dẫu cho thời gian đã vùi lấp, dẫu cho mọi thứ đã đổi thay, chúng ta vẫn tìm thấy nhau, như một khởi đầu mới. Có lẽ, đó là lần cuối cùng ta để tình yêu này lướt qua mà không để lại dấu vết.
2025-04-06
12