Mèo Con Nhỏ Trăm Chân Không Thoát.
Chap 4: Bất tỉnh
Cơn gió lạnh thoảng qua mái tóc
Có một dự cảm chẳng mấy tốt đẹp gì ở đây
Dư Luân ngạc nhiên ngoái đầu nhìn lại, trước sau chỉ có cậu
Sở Vương Vũ
Ừ, còn ai khác ở đây nữa?
Dư Luân
Còn hai tên kia...
Chỉ vừa quay đi quay lại đã biến mất không rõ tung tích
Nhân vật phụ
Chủ quán: Thật ngại quá thưa ngài...
Sở Vương Vũ
Ta không bảo ngươi nó.
Sở Vương Vũ
Đi thôi. /Nói với Dư Luân/
Dư Luân
Tôi với anh có quen biết gì nhau sao?
Sở Vương Vũ
Ừ đúng là không quen biết.
Dư Luân chửi thầm "Cái thằng này chui ở đâu ra đây?"
Song lựa chọn chạy là thượng sách vẫn được ưu tiên
Dư Luân ngay lập tức trong trạng thái hôn mê, mà ngã rạp xuống
Dưới góc nhìn nằm sấp của cậu, hắn giống như một người khổng lồ cao ba mét
Thứ đáng ghét nhất ở đây chính là khuôn mặt khinh người của hắn
Nhìn đời bằng nửa con mắt
Lúc nào cũng cao cao tự đại
Cả có những thứ tiếng Dư Luân không thể hiểu
Dư Luân mở choàng đôi mắt
Một thành phố ồn ào, phồn hoa
Trong tâm tưởng của cậu nó đẹp hơn những gì cậu nghĩ là đổ nát
Bên đường, xung quanh chỉ toàn nhân thú
Họ hết thảy nhìn vào cậu, va chạm ánh mắt vào cậu
Cứ như đang muốn khao khát xé xác cậu
Dư Luân cảm thấy nhói bụng, hóa ra nằm trên lưng ngựa tay chân sõng soài
Điều đầu tiên khi cậu bắt gặp ánh mắt của hắn không phải hỏi xem nơi này là nơi nào mà nghĩ ngay đến việc làm sao để chạy trốn
Mặc dù đẹp nhưng là một vẻ đẹp chết người
Comments
원 준 위
hóngg tiếp
2024-10-29
0
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hónggggggg
2024-10-29
0