Tôi Lấy Một Người Nhưng Lại Có Bốn Người Yêu Tôi
C3
Băng Thanh
Anh... là... ai...?
Cô bị anh ta bịt miệng nhưng vẫn cố gắng hỏi.
Phong Đình (Anh ba)
Tôi tên Tần Phong Đình.
Băng Thanh
"Tần Phong Đình. Họ Tần."
Phong Đình (Anh ba)
Thế cô nhớ tôi là ai không?
Băng Thanh
À thì, anh là một trong những người tôi vừa gặp ở thang máy lúc nãy.
Phong Đình (Anh ba)
Thế sao cô lại ở đây?
Băng Thanh
Tôi bị lạc đường.
Phong Đình (Anh ba)
Chỗ này bé thế mà cô còn lạc sao. /Phì cười./
Băng Thanh
Anh nói chỗ này bé, chỗ này như cái mê cung ấy. Tôi lạc ở đây ba mươi phút rồi.
Phong Đình (Anh ba)
Cô lạc ở đây ba mươi phút thiệt luôn.
Băng Thanh
Tôi đùa anh làm gì, tôi đi bộ ở đây sắp mỏi chân luôn rồi.
Phong Đình (Anh ba)
Thế cần tôi đưa cô ra không?
Băng Thanh
Nếu vậy thì tốt quá, cảm ơn anh nhiều.
Hai người đang nói chuyện ở sau một cái xe thì có giọng một người đàn ông khác cất lên.
Chấn Phong (Anh hai)
Phong Đình, em làm gì ở đây vậy?
Phong Đình (Anh ba)
Anh hai. /Giật mình./
Băng Thanh
/Giật mình quay lại./
Băng Thanh
"Bị phát hiện rồi."
Chấn Phong (Anh hai)
Cô gái ở thang máy!
Phong Đình (Anh ba)
À, cô ấy đang bị lạc đường nên em đang dẫn đường cho cô ấy ra.
Chấn Phong (Anh hai)
Lạc đường!
Băng Thanh
À, dạ em đang bị lạc đường nên nhờ anh ấy chỉ đường ạ.
Chấn Phong (Anh hai)
Vậy đi theo anh chỉ đường cho em.
Phong Đình (Anh ba)
Ơ, em là người chỉ đường trước mà.
Băng Thanh
"Nhìn hai người này na ná giống nhau ấy nhỉ! Đừng nói với mình họ là song sinh nha."
Cô lủi thủi đi theo sau họ.
Chả biết họ chỉ thế nào cô tìm thấy chỗ để xe điện của mình.
Băng Thanh
"Thấy xe của mình rồi."
Băng Thanh
À, em cảm ơn hai người em thấy xe của em rồi. Em xin phép đi trước.
Cô nhanh chóng chuồn đi để không bị họ bắt lại hỏi tội vụ thang máy thì toang.
Cô bỏ đi qua nhanh khiến hai người chưa kịp nói lời chào.
Phong Đình (Anh ba)
Mình có ăn thịt em ấy đâu mà em ấy chạy nhanh thế.
Chấn Phong (Anh hai)
Ai biết, mà nãy hai người nói gì đó.
Phong Đình (Anh ba)
Bí mật không nói cho anh biết đâu.
Băng Thanh sau đó về tới nhà cô nằm dài ra ghế sofa phòng khách mà thở dài.
Băng Thanh
Đúng là một ngày đen đủi mà.
Cô mở điện thoại lên thấy mẹ của mình nhắn tin.
Mẹ của Băng Thanh
[Về tới nhà chưa con gái.]
Băng Thanh
[Con lạc đường trong bãi gửi xe giờ mới về tới nhà này.]
Mẹ của Băng Thanh
[Haha, cái hầm gửi xe đi dễ như vậy mà con còn lạc đường được.]
Băng Thanh
[Cái hầm đó rộng như cái mê cung ấy, con không lạc mới lạ.]
Mẹ của Băng Thanh
[Được rồi, cô nương rảnh thì dọn phòng cô nương đi chứ tôi thấy phòng cô nương bừa lắm rồi đó. Cứ thế này thì bao giờ mới lấy được chồng chứ.]
Mẹ của Băng Thanh
[/Thả biểu cảm buồn phiền./]
Băng Thanh
[Con không lấy chồng nữa ở vậy với ba mẹ tới già.]
Mẹ của Băng Thanh
[Thôi, cô nương tha cho cái thân già này lấy chồng dùm, con rảnh thì đi xem mắt đi mẹ có quen một cô mai mối đó. Để mẹ bảo cô ấy tìm cho con vài mối xem mắt được không nha.]
Băng Thanh
[Con mới hai mươi tư tuổi mà mẹ, chưa tới mức phải lấy chồng ngày đâu.]
Mẹ của Băng Thanh
[Thì mẹ bảo con đi xem mắt chứ kêu con cưới đâu.]
Mẹ của Băng Thanh
[Chốt thế nhé.]
Băng Thanh
"Mẹ thiệt tình cứ toàn giục mình đi xem mắt hoài, lần này chắc mình lại phải phụ lòng mẹ rồi."
Comments
Moon
hóng quá!!
2024-10-28
1