Chapter 2
Thiên Dương nằm dài trên bàn
Niệm Nam chóng tay ngắm nhìn người đẹp trong lòng
Nhưng mài cậu ấy hơi cau lại
Thanh Thiên Dương
Tại sao cái gì?
Tử Niệm Nam
Tại sao để bản thân bị trào ngược dạ dày rồi?
Thanh Thiên Dương
/quay mặt sang hướng khác để tránh ánh mắt đen láy kia/
Thanh Thiên Dương
“Sao cậu ấy biết rồi…”
Tử Niệm Nam
Cậu quay đi đâu vậy?
Tử Niệm Nam
Quay qua đây cho tớ, trả lời tớ
Thanh Thiên Dương
Thôi, bên đó nắng quá chói mắt
Tử Niệm Nam
Che lại rồi, quay sang đây sẽ không chói nữa
Thanh Thiên Dương
Cậu sáng chói quá tớ không nhìn nổi đâu
Tử Niệm Nam
Đánh trống lãng à?
Tử Niệm Nam
/ngồi gần hơn nữa/
Tử Niệm Nam
/vỗ vỗ lưng Thiên Dương/
Thanh Thiên Dương
/quay mặt sang/
Vì khoảng cách rất gần nên cả hai đều nhìn thấy ánh sao lấp lánh trong mắt người còn lại
Là một sự rung động lung linh
Tử Niệm Nam
Tại sao để bị bệnh như vậy?
Tử Niệm Nam
Hửm? Nói tớ nghe nào
Tử Niệm Nam
Sẽ không mắng cậu
Thanh Thiên Dương
Thì vì hổm giờ tớ cứ phải đi học thêm nhiều nên không có thời gian nấu ăn
Thanh Thiên Dương
Mà tiền lại mua thuốc với đồ trong nhà
Thanh Thiên Dương
Không có tiền ăn ngoài
Thanh Thiên Dương
Nên tớ mệt mỏi kệ luôn
Tử Niệm Nam
Sao không gọi cho tớ
Thanh Thiên Dương
Phiền cậu
Tử Niệm Nam
Có tin tớ không dayh toán cho cậu nữa không?
Thanh Thiên Dương
Ây da đại ca à
Thanh Thiên Dương
Đừng có hù em mà
Thanh Thiên Dương
Hứa gì hả?
Tử Niệm Nam
Ăn uống đầy đủ đúng giờ
Tử Niệm Nam
Cậu phải khỏi bệnh
Tử Niệm Nam
Tớ mới không lo
Thanh Thiên Dương
Hiểu rồi mà
Thanh Thiên Dương
Chứ uống thuốc vị thấy ghê quá
Thanh Thiên Dương
Cảm giác thì khó chịu
Thanh Thiên Dương
Biết rồi… /giọng pha chút tủi thân/
Thanh Thiên Dương
/hàng lông mi dài cụp xuống/
Tử Niệm Nam
Cậu lại dùng chiêu đáng yêu này à?
Tử Niệm Nam
Chiều nay tớ qua nấu ăn cho cậu?
Thanh Thiên Dương
Không được
Thanh Thiên Dương
19h tớ mới học về
Tử Niệm Nam
Tớ nấu để sẵn thôi
Thanh Thiên Dương
Tớ thích ăn nóng
Thanh Thiên Dương
Không được
Thanh Thiên Dương
Không muốn gặp cậu
Thanh Thiên Dương
Không phải
Thanh Thiên Dương
Gặp cậu rồi sẽ nhớ cậu
Tử Niệm Nam
/lập tức mặt đỏ bừng/
Tử Niệm Nam
“B-bình thường cậu ấy chưa từng dám nói những lời này”
Tử Niệm Nam
“Sao hôm nay lại…”
Tử Niệm Nam
“Chết mất thôi”
Thanh Thiên Dương
Sao vậy? Lây bệnh hay sao mà mặt đỏ thế?
Tử Niệm Nam
Vì cậu đẹp quá, tớ thấy ngại
Thanh Thiên Dương
/lập tức mặt đỏ bừng/
Thanh Thiên Dương
C-cậu..!
Thế là tự nhiên có hai người ngốc ngốc
Thanh Thiên Dương
Cuối cùng cũng hết tiết
Thanh Thiên Dương
/lại nằm xuống bàn/
Thanh Thiên Dương
/gật gật đầu/
Thanh Thiên Dương
/gật gật đầu/
Tử Niệm Nam
Tớ mua chút bánh cho cậu nhá?
Thanh Thiên Dương
/gật gật đầ-/
Thanh Thiên Dương
/không gật được nữa/
Tử Niệm Nam
/xoa đầu Thiên Tuệ/
Tử Niệm Nam
Đừng gật nữa mèo con
Thanh Thiên Dương
/rít ra vài chữ thật nhỏ/
Tử Niệm Nam
/khoé môi cong lên/
Tử Niệm Nam
/ánh mắt tràn đầy ý cười như muốn trào ra ngoài/
Thanh Thiên Dương
/nhè nhẹ khép lại đôi mi/
Tử Niệm Nam
/rời bàn tay ra khỏi người con gái/
Tử Niệm Nam
/kéo nhẹ nón áo khoác che kín tầm mắt cô/
Tử Niệm Nam
/giọng khe khẽ/ ngủ ngon
Niệm Nam đứng dậy nhỏ nhẹ rời khỏi chỗ
Vừa đi vừa nghĩ đến Thiên Dương
Tử Niệm Nam
“Dạo này cậu ấy hình như càng ngày càng ham ngủ”
Tử Niệm Nam
“Có phải do bệnh không nhỉ?”
Tử Niệm Nam
“Chắc có lẽ còn vì mệt mỏi”
Tử Niệm Nam
“Chuyện gia đình và chuyện bạn bè chắc khiến cậu ấy đã nghĩ nhiều rồi”
Tử Niệm Nam
“Thiên Dương…”
“Gì ngủ hoài vậy trời tối ngày”
Thanh Thiên Dương
“Gì ồn ào vậy…”
Thanh Thiên Dương
/lim nhim mở đôi mắt/
Thanh Thiên Dương
/không gian hiện ra mờ đục không nhìn rõ mặt người/
Không đeo kính, cô cũng chẳng thấy rõ một bạn học nào
Thanh Thiên Dương
Chuyện gì vậy?
“Lên văn phòng lấy tài liệu cho lớp kìa”
“Lẹ đi để người ta còn làm”
Thanh Thiên Dương
Sao không kêu lớp trưởng?
“Ủa thì tại nhỏ đi đâu mất rồi mà cô kêu lấy gấp”
“Cũng là lớp trưởng-cũ mà”
Cứ hai ba giọng nói chồng đè lên nhau
Tạo ra một sự bức bối đến tột cùng
Đẩy lùi Thiên Dương ra tận rìa của vách núi thâm thẩm
Thanh Thiên Dương
/mệt mỏi đứng dậy/
Thanh Thiên Dương
“Không cãi nổi nữa, thật phiền phức”
Thanh Thiên Dương
“Bọn phiền phức”
“Đợi nói cỡ đó mới lết xác đi”
Tử Niệm Nam
Vậy sao “bạn” không tự lết cái thân đi đi
Niệm Nam vừa hay đứng trước cửa lớp, sừng sững bước vào
Che chở cho người cậu thương
Tử Niệm Nam
Bệnh nên hiền nhỉ? Để bị bắt nạt vậy mà không nói với tớ
Tử Niệm Nam
Ngồi xuống đó không đi đâu cả
Thanh Thiên Dương
/ngoan ngoãn ngồi xuống/
Thanh Thiên Dương
/cười đắc ý, có chút mừng thầm và yên tâm/
“Bổn phận thì tự làm chứ”
Thanh Thiên Dương
Bổn phận gì?
Thanh Thiên Dương
Việc của t khi nào?
Tử Niệm Nam
Ơ bạn kia nói nghe buồn cười nhở?
Tử Niệm Nam
Bạn là thành viên, Dương nhà tôi cũng thành viên lớp
Tử Niệm Nam
Thấy là bổn phận sao không tự lết xác đi ấy
Thanh Thiên Dương
/gật đầu lia lịa/ đúng đúng
Tử Niệm Nam
Sai bảo người khác mà còn lên cái giọng à?
Tử Niệm Nam
Tưởng mình to lắm không bằng
Thanh Thiên Dương
Gớm, làm biếng thì nói thẳng
Thanh Thiên Dương
Đã vô duyên còn không biết điều
“Ủa không đi thì thôi, mắc gì chửi..”
“Ừ, thôi không đi thì thôi chứ…”
Tử Niệm Nam
/xoa đầu Thiên Dương/ hung dữ thế?
Thanh Thiên Dương
Hung dữ vậy đó lại gần cắn bây giờ
Thanh Thiên Dương
Tránh ra
Thanh Thiên Dương
Giỡn mặt hả
Thanh Thiên Dương
Nãy kêu ai mà “Dương nhà tôi”?
Tử Niệm Nam
Còn ai tên Dương ở đây nữa
Thanh Thiên Dương
Nhà cậu khi nào?
Tử Niệm Nam
Làm hết cả rồi giờ định chối à?
Thanh Thiên Dương
Này nhá!
Thanh Thiên Dương
Ngủ cùng cậu khi nào????
Tử Niệm Nam
Cùng lúc là cùng rồi~
Thanh Thiên Dương
Ăn nói cẩn thận cái miệng cậu
Tử Niệm Nam
/nhún vai ra vẻ vô tội/
/phụng phịu đôi má phồng/
Thanh Thiên Dương
“Đáng ghét..”
Thanh Thiên Dương
/phụng phịu đôi má phồng/
Tử Niệm Nam
“Đáng yêu quá..”
Comments