[Wind Breaker Nii Satoru] Ảo Mộng
Chap 4: tỉnh giấc
Amene Kami
Amene dậy đi con
Amene Kami
đến giờ đi học rồi
đúng là căn phòng quen thuộc ấy
có lẽ mọi thứ chỉ là giấc mơ
Amene Harumi
con dậy rồi ạ
Amene Kami
dậy rồi thì nhanh lên ra ăn xong đi học nhé
Amene Kami
mẹ để hết đồ ở bàn đấy
Amene Kami
mẹ đi trước đây
Amene Harumi
mẹ đi cẩn thận ạ
Amene Harumi
"chỉ là giấc mơ thôi sao"
Amene Harumi
"giá như đó là sự thật nhỉ..."
em mắc những hội chứng về tâm lý
bản thân chẳng thể có bạn vì ai lại muốn lại gần một đứa suốt ngày ru rú chỉ một mình đâu
đã thế còn thần thần bí bí
Amene Harumi
"ghét đi học"
Amene Harumi
"ghét mọi thứ"
Amene Harumi
" tao chỉ muốn quay lại cái giấc mơ đấy thôi"
Amene Harumi
" tao ước gì mình có được cái cảm giác yên bình ở đấy"
bước đến trường, ngồi xuống chiếc bàn chỉ toàn những lời miệt thị, chửi rủa lại khiến em càng cảm thấy ấm ức hơn
Amene Harumi
"muốn chết cho xong mà đéo được"
Amene Harumi
"lỡ hứa là phải khiến cho cuộc sống của mẹ tốt hơn rồi sao cũng được mà..."
Amene Harumi
"1 chọi 37000 "
Amene Harumi
"như hạt cát bé nhỏ giữa sa mạc rộng lớn vậy"
những suy nghĩ tiêu cực, nghi ngờ bản thân ấy cứ đeo bám lấy em suốt
những ước mơ được làm một họa sĩ hay được cầm chiếc vĩ hòa mình vào bản nhạc trên sân khấu cũng lụi tàn như cách gia đình em tan vỡ
những ước mơ, sở thích, mong muốn buộc phải từ bỏ để tập chung vào thứ chắc chắn hơn nhằm có được cái gọi là "tương lai tốt đẹp"
đau đớn thay cho một kiếp sống muốn cất cánh bay cao nhưng chỉ vì nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền mà bị ghì chặt xuống đất
Comments