[CapRhy] Lost In The Pain
Chap 3: Đã quên
Quang Anh cứ dán mắt lên con người đang đứng trên bục giảng. Chỉ nhìn và âm thầm kêu tên em.
Còn má Kiều bên này thì đang mặt sưng mày xị vì gặp lại tên mắt xếch kia.
Thành An
Ủa Kiều sao da trán nhăn thế kia?
Pháp Kiều
"Cái thằng tao kể bây đó!" //Chỉ Dương//
Pháp Kiều
"Nãy tao còn khịa nó nữa.." //Ôm đầu đau khổ//
Thành An
Rồi. Hướng nội suốt phần đời còn lại luôn con.
Trên bục, thầy đang xếp chỗ cho học sinh mới.
Thầy
Bạn Hùng xuống ngồi với An. Có gì kèm bạn giúp thầy luôn nha em!
Thầy
Dương xuống với Kiều.
Thầy
Còn Duy em ngồi kế Quang Anh.
Thầy
Vậy là xong chỗ ngồi. Có gì thì thầy đổi sau.
Xếp xong chỗ ngồi là y rằng đám bàn dưới nháo nhào lên. Nhất là Kiều.
Pháp Kiều
Thầy ơi, em không ngồi với bạn này đâu.
Thành An
Em cũng không đồng ý. Em ngồi với Quang Anh rồi mà thầy..
Thầy
Thầy phải tách cái ổ chim đó ra. không có ngày nào là tụi em không hót hết!
Pháp Kiều
Ơ thầy, tụi em hót để góp phần làm tươi vui cho lớp mà..
Thầy
Không nhiều lời! Quang Anh lên bàn trên ngồi với Duy.
Kiều và An phản đối kịch liệt, không thể nào tách ra như vậy được. Còn Quang Anh thì im lặng đến đáng sợ.
Thành An
Nói gì đi cưng. Xin đừng lặng im đến thế. //Đẩy nhẹ vai anh//
Quang Anh
Dạ..em thì sao cũng được ạ.
Thành An
Sao mày lại có thể theo Duy bỏ bạn vậy chứ?? //Lay người//
Pháp Kiều đã chết lặng từ lâu rồi..
Thành An
Trời ơi dậy đi má Kiều ơi?! //Lay người//
Mặc kệ sự tuyệt vọng của họ, Dương và Hùng đi xuống phía chỗ ngồi của mình.
Đăng Dương
Vậy em xin phép.
Đăng Dương
Chào người đẹp, lại gặp nhau rồi. //Cười//
Pháp Kiều
Có gì đáng cười hả tên kia? //Liếc//
Quang Hùng
Em cũng xin phép về chỗ ngồi của mình.
Thành An
Ê ê, ai cho ngồi mà đặt đít vô hả?
Thành An
Biến ra chỗ khác chơi! Không là tui khoét cái háng bà thành hình vuông luôn đó! //Liếc Hùng//
Nghe thấy lời đe dọa có phần đanh đá này, Hùng thấy khó xử thì biết đứng kế bên cười.
Thầy
An!! Đừng có bắt nạt bạn!
Bị thầy nhắc nhở, An không cam lòng mà ngồi dịch vào cho tên học sinh mới kia ngồi.
Mà Hùng sau khi thấy vẻ mặt bất bình của bạn cùng bạn thì cười cười, nhìn rất hả hê.
Đức Duy
Em xuống chỗ đây ạ.
Đức Duy vừa ngồi xuống đã nhận được câu hỏi của Quang Anh.
Quang Anh
Sao em chuyển vào lớp anh vậy?
Đức Duy
Anh Bảo với anh Thế Anh có việc phải qua Mỹ giải quyết nên nhờ em chăm sóc anh ạ.
Quang Anh
"À ra vậy... bảo sao tối qua không thấy anh Thế Anh về." //Lẩm nhẩm//
Đức Duy
Em là newbie nên mong anh giúp đỡ em nhen.
Quang Anh bật cười, đẩy nhẹ vai Duy. Mà Đức Duy cũng đang nhìn anh chăm chú khiến anh hơi ngại.
Quang Anh
Mình vào học thôi, đừng đùa nữa. //Ngại//
Trong suốt buổi học, Quang Anh bị phân tâm mãi. Anh không thể nào tập trung được, chỉ nhớ đến ánh mắt của người kia.
Duy ơi, em đừng cười đẹp như thế. Đừng dành cho anh ánh mắt như thế, anh sẽ càng bị cuốn vào giải ngân hà trong đôi mắt ấy mất thôi. Em đừng làm con tim anh loạn nhịp nữa có được không..
Ái Nhi đã chạy vào lớp tìm người yêu rồi. Cô gái chạy đến khoác tay Đức Duy.
Đức Duy
Anh đây, Tiểu Nhi tìm anh có chuyện gì thế?
Ái Nhi
Em muốn rủ anh xuống căn tin á, anh đi với em nha. //Ôm tay Duy//
Đức Duy
Ok bé, để anh rủ thêm anh Quang Anh đã.
Cậu vừa định quay đi thì cô gái đã níu tay lại.
Ái Nhi
Thôi anh, em muốn tụi mình đi riêng mà...
Đức Duy
Vậy giờ mình đi ha? //Dắt tay Nhi xuống//
Hai bóng lưng vừa khuất cũng là lúc hiện ra đôi mắt u buồn của Quang Anh. Quang Anh chỉ ngồi lặng im trong lớp nhìn cặp đôi vui đùa rồi rời đi.
Thành An đến chỗ anh, đập vai rủ xuống căn tin.
Thành An
Ê mày, xuống căn tin không?
Quang Anh
Hả? //Giật mình//
Pháp Kiều
Nãy giờ mày nghĩ gì mà đăm chiêu thế?
Quang Anh
À không! Tao buồn ngủ ấy mà. Bây xuống đi tao không đi đâu.
Thành An
Chán vậy má! Rồi mày ở trên này làm gì?
Quang Anh
Tao muốn tranh thủ êm giấc một lúc. //Ngáp//
Thành An
Vậy tụi tao xuống. Mày muốn uống gì không tao mua cho?
Quang Anh
Hm...lon Pepsi đi.
Pháp Kiều
Oke tí mua cho, tụi tao đi đây! //Cóc đầu anh rồi chạy//
Quang Anh
UIDA! Con quỷ cái này! //Nhăn mặt xoa đầu//
Kiều An rời đi. Trong lớp chỉ còn vài học sinh và Quang Anh. Anh nhìn quanh lớp rồi thở dài.
Mải mê suy tư, một lúc sau thì anh cũng mệt mà thiếp đi.
lúc tỉnh giấc thì trước mặt đã có một hộp lon Pepsi và một hộp bánh.
Quang Anh
Chắc là thằng An mua rồi.
Anh nghĩ là do bạn mình mua nên cũng không nghĩ gì nhiều mà dùng bữa.
Quang Anh dùng bữa xong thì lấy điện thoại ra lướt. Thời gian cứ thế trôi cho tới khi chuông reo vô tiết.
Từ ngoài cửa, bóng dáng Thành An hớt hải chạy vào.
Thành An
//Chạy muốn chẹo dò// Ê, nước của mày hết rồi tụi tao dành không lại.
Quang Anh
Ủa? Tao tưởng mày mua cho tao nãy rồi?
Thành An
Gì má? Nãy chen mua đồ muốn lòng phổi mà có mua được đâu.
Quang Anh
*Vậy lúc nãy là ai?*
Cùng lúc đó, Duy bước vô đi lại chỗ anh. Miệng cười cười hỏi:
Quang Anh
Vậy đồ lúc nãy là em mua cho anh sao?!
Đức Duy
Đúng rồi ạ, em thấy anh cứ ngồi trong lớp, sợ anh đói nên mua cho anh. //Cười//
Được crush quan tâm, Quang Anh vui tít mắt.
_Tua thời gian lúc tan học_
Quang Anh đang dọn dẹp sách vở thì Đức Duy lại gần đề nghị:
Đức Duy
Anh ơi, nay để em chở anh về.
Quang Anh
Em không chở Nhi về à?
Đức Duy
Em ấy bảo đi với bạn. Em chở anh có gì mình đi ăn gì luôn!
Quang Anh
Cũng được! Anh dọn sách đã!
Đức Duy
Vậy anh đợi em ở cổng trường nha. Em đi lấy xe rồi ra.
Cậu ra bãi lấy xe. Khi định chạy xe ra chỗ anh thì lại gặp Ái Nhi.
Đức Duy
Sao em ở đây, không đi với bạn à? //Xoa đầu//
Ái Nhi
Bạn em có việc bận nên về trước rồi! Giờ tự nhiên lại muốn đi với anh cơ..
Ái Nhi
Anh chở em đi chơi nha?
Đức Duy
Hm...ok bé vậy em đợi anh tí nha.
Vậy là Duy chở em người yêu đi chơi. Có vẻ như Duy quên mất sự đợi chờ của Quang Anh rồi...
Đợi hơn 1 tiếng, vẫn chưa thấy cậu quay lại khiến anh lo lắng. Trời cũng đổ cơn mưa lớn.
Quang Anh
*Sao em ấy lâu vậy nhỉ? Sẽ không có chuyện gì chứ?!*
Quang Anh
Ấy! //Dính mưa//
Quang Anh
*Phải gọi cho em ấy. Đi lấy xe gì mà cả tiếng đồng hồ.* //Mở điện thoại//
Còn hơn chữ xui, máy của anh đã hết pin tắt nguồn.
Quang Anh
Sao lại hết pin lúc này chứ..
Anh liền chạy quanh trường tìm em, một lúc rồi nhưng vẫn không thấy. Trong trường giờ chỉ còn lác đác vài người..
Quang Anh
*Duy ơi đừng làm anh lo...*
Anh chạy vội đi mượn điện thoại của một người đi bộ gần đấy, gọi cho Duy..
Cậu đang đưa người yêu đi chơi thì có tiếng chuông điện thoại.
Đức Duy
Hửm? //Nhìn điện thoại//
Đức Duy
*Anh Quang Anh?* Thôi chết!!
Đức Duy sực nhớ ra, liền nhanh chóng bắt máy.
Đức Duy
Anh ơi em xin lỗi, em chở Nhi nên quên mất anh!!
Quang Anh
Em không sao là tốt rồi..
Đức Duy
Anh đợi em tí, em quay lại đón anh.
Bỗng tiếng nói của Ái Nhi vang tới điện thoại. Quang Anh bên này cũng đã nghe thấy.
Ái Nhi
Anh ơi em muốn chơi cái này.
Đức Duy
"Em đợi tí anh phải đi đón..."
Quang Anh
Không cần đâu, anh bắt xe về đến nhà rồi. em với Nhi cứ chơi vui vẻ.
Đức Duy
Dạ, vậy có gì mình gặp sau nha anh.
Anh nhìn màn hình rồi tự cười chính mình. Người ta có làm sao đâu chứ. Em ấy đang vui vẻ, hạnh phúc thế kia mà. Sao mình cứ lo lắng gì không đâu vậy chứ.
Quang Anh quay lưng định bắt xe về thì bỗng đụng mặt với một đám người...
Comments
Sa ヅ
vạn vật thua Đức Duy cười 😘
2025-03-28
2
Bông tuyết rơi ❄️ ❄️
Hiếu là nạn nhân:))
2025-04-19
1
Kem👻
có thể là cạp đầu Duy lun đó Duy oii
2025-04-27
0