Chap 5

[ Hắn nhấc bỗng anh lên ]
[ Hôn trán ]
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Về thôi.
[ ọc ọc ]
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
hừm , có vẻ bé cưng đói rồi hả ~
[ Anh dùng hai tay che mặt lại lắc đầu ]
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ngoan , về nhà ăn cơm tối nào.
Hắn bế anh vào xe sau khi thắt dây an toàn hắn điều chỉnh kính chiếu hậu quan sát xem có xe nào đi theo không.
[ Hắn vô thức toả Pheromone tức giận pha lẫn lo lắng ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu..sao vậy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hửm ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi có làm sao đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi cảm nhận..Pheromone của cậu có chút lo lắng..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Quên mất.
[ Thu Pheromone lại ]
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không sao đâu ~
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chỉ là nhớ lại chút chuyện lúc nhỏ nên thế thôi ~
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
ừm...cậu từng kể tôi chưa..
< Vì Gem vẫn đang nghĩ rằng Anh với Hắn là vợ chồng nên có thể Hắn từng kể nhưng Anh đã quên vì tai nạn đó >
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
ừm...rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi có thể nghe lại không..tôi không nhớ..có thể nó sẽ tìm lại ký ức cho tôi.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Muốn nghe sao ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không tốt đẹp gì đâu mà..
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cứ kể đi , đường về nhà còn xa mà ~
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nha ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừm..anh muốn thì sao tôi có thể chối.
{ Những năm Doo còn là một đứa nhóc 15 tuổi }
Hải Đăng 15 tuổi
Hải Đăng 15 tuổi
Tiền của tôi , ông hứa sau khi hoàn thành sẽ đưa mà , tiền tôi đâu ?
[ Gã đạp mạnh vào ngực cậu ]
Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
Tiền ?
Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
Mày là cái gì mà đòi tao trả tiền cho mày ?
Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
Được làm việc cho tao là vinh hạnh cả đời mày rồi
[ Gã dùng chân đạp lên đầu nhấn mạnh xuống đất ]
Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
Nên nhớ , thứ như mày , thì chỉ như một con chó dưới chân tao thôi !
Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
Biến đi !
[ Gã ta cười to rồi rời đi , cậu vừa mất tiền còn bị đánh cho tơi tả , cậu nằm đó nước mắt tự rơi , nắm chặt tay lại hứa rằng sau này sẽ trả lại mối thù này ]
[ Bỗng một bàn tay trắng nõn dơ tay về phía cậu ]
H
H
Mau đứng dậy đi
H
H
Quần áo của em dơ hết rồi..
[ Bàn tay tuy có chút mỏng manh ấy kéo cậu ngồi dậy ]
H
H
Xoè tay ra đi ~
Hải Đăng 15 tuổi
Hải Đăng 15 tuổi
Hửm ?
[ Xoè tay ]
H
H
Nè , cho em đó đừng buồn nữa nha ~
[ Người đó thả vào tay cậu rất nhiều kẹo đủ màu sắc ]
Hải Đăng 15 tuổi
Hải Đăng 15 tuổi
Cho tôi sao ?
H
H
ừm ừm ~
H
H
Mẹ anh nói là , ăn đồ ngọt thì tâm trạng sẽ tốt lên ấy ~
Hải Đăng 15 tuổi
Hải Đăng 15 tuổi
Hừm , tôi không xứng với những thứ này.
H
H
Cầm lấy đi ~
H
H
Sau này không ai bắt nạt em nữa , anh sẽ bảo vệ em !!
[ xoa đầu ]
[ Cậu đỏ mặt cúi đầu xuống ]
Hải Đăng 15 tuổi
Hải Đăng 15 tuổi
C-cảm ơn
[ Nụ cười ấy , có lẽ cả đời cậu cũng sẽ không thể quên được ]
Mãi sau đó vài năm , người đó mất tích không đến tìm cậu nữa và cậu cũng biết được , người đó là cháu ruột của gã khốn nạn đánh gãy ngón tay bên trái của cậu và người đó sau khi Cha Mẹ mất đi thì được gã khốn đó nuôi dạy đến lớn , cậu hận vì sao người đó lại ra đi không một lời nào ? vậy người đó cũng lừa dối cậu sao ?
Cậu nắm chặt lấy viên kẹo ngọt trong tay , thề rằng sẽ tìm thấy người đó , hỏi người đó , có lừa dối mình hay không.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Quá khứ ấy..thật là khổ sở cho cậu rồi..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không có gì
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đã qua mấy chục năm rồi ~
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng mà..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhưng nhị gì nữa ~
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Gần đến nhà rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không nhắc nữa , nhé ?
[ Cậu khẽ gật đầu ]
{ DuongKieu }
Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
Đã tìm thấy Gem chưa ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con cũng không rõ , từ lúc về đến giờ Pháp không nói câu nào cả.
Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
Tìm cho ra !!
Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
Không được để mất nó nếu không kế..-
Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
À..- Phải tìm ra nó , càng nhanh càng tốt để nó không gặp nguy hiểm , rõ chưa ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ rõ.
Dương vừa lo lắng cho Kiều vừa bất an về Gem anh không biết Kiều đã nhìn thấy gì , cậu ấy không nói gì cả chỉ im lặng nhìn về một hướng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiều.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
D-dạ ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em sao vậy ?
[ Dương vừa nói vừa vuốt tóc Kiều ]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nói anh nghe xem ?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh ơi..hứ-hức..
[ Kiều nhìn Dương rồi đột nhiên nước mắt tuông rơi lả tả ]
[ Dương hoảng loạn ôm Kiều vào lòng mình ]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không sao , không sao hết bình tĩnh nào , nói anh nghe.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh..-hức..- Gem..Anh ấy..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gem làm sao ?!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh ấy..- Không nhớ em m..-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao lại không nhớ em ?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh ấy..-mất trí..hứ-hức..còn không..không..thể nhìn..-thấy nữa rồi..-
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hức..-Ahh..-
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
..-Em nê..-n là..người..-hức..-làm nhiệm vụ ..-đó mới phải..!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nín đi nào.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh sẽ tìm cách.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gem sẽ không sao đâu mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngoan nào.
[ Dương nhẹ vuốt nhưng giọt nước mắt lăn trên má Kiều ]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play