[Jiminjeong] Vạn Sự Tùy Duyên
#3.Những thứ xung quanh em
Giờ Ra Về Của Nàng Hôm Đó
Ahn Jeong Beom
Đâu con nhỏ đó đâu
Ahn Jeong Beom
Xem nó về chưa
Lee Ryeo Jin
*Nhìn xung quanh*
Lee Woo Hwang
KIA RỒI KIA RỒI
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
*Đang đi rón rén nhìn xung quanh*
Ahn Jeong Beom
*Túm tóc nàng lại*
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Aaa *ngửa ra sau*
Ahn Jeong Beom
Con chó này...mày thích chết không?
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Ơ hức...e...em có làm gì đâu?
Lee Woo Hwang
*Vả bốp một cái vào má nàng*
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
*Khóc rất nhiều người thì run rẩy sợ hãi*
Lee Ryeo Jin
Hôm nay mày chết với bọn tao,thích ương với bọn này à
Ahn Jeong Beom
*Dơ tay lên định vả nàng*
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
*Bắt tay Beom lại*
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
*Nhìn Beom bằng ánh mắt hình viên đạn*
Ahn Jeong Beom
*Sợ hãi nhìn ra sau*
Ahn Jeong Beom
Chị J-Ji...Ji...Jimin?
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
*Bẻ tay Beom ngược ra sau* Tao đã bảo đừng động vào nó cơ mà?
Ahn Jeong Beom
Aaaa đ-đau...đau em
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Sao mày đánh con bé mày không thấy đau đi?
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
*Hất Beom sang một bên*
Lee Woo Hwang
*Run bần bật*
Lee Ryeo Jin
*Sợ hãi nhìn Jimin*
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Tao cảnh cáo nốt chúng mày lần cuối
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Đừng động vào con bé này
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Không thì đừng có trách
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
*Đi lại kéo nàng rời đi*
Lee Woo Hwang
*Đi lại đỡ Beom dậy*
Ahn Jeong Beom
*Ôm cánh tay đang không cử động được mà khóc*
Ahn Jeong Beom
Aaa...aa...đ-đau quá
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
*Dùng đá để lên vết thương của nàng*
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
*Bĩu môi rồi gật đầu*
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
*Thấy nàng bĩu môi khóe môi nhếch lên nhẹ,chỉ một chút thôi không để lộ ra ngoài*
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Cố chịu đựng một chút đi,chúng nó ác quá cào nhóc chảy máu thế này
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
*Nhìn cô đang nâng niu tay mình nhẹ nhàng từng chút một mà xử lý vết thương*
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Làm sao đây,bọn này sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
*Cau mày* Bọn này lì thật chứ
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
M-mà chị là ai vậy chứ?
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Từ hôm qua tới giờ cứ xuất hiện giúp em
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
*Nhìn Minjeong* Nhóc tò mò?
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Cứ biết tên tôi là Yu Jimin là được rồi
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Em thấy họ có vẻ sợ chị,có chuyện gì à?
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Bọn đấy thì ai chẳng sợ,hổ báo thế thôi
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
*Gật đầu* Àaa vâng ạ
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
À mà...chắc nhóc phải gọi tôi bằng cô đấy
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
*Lắc đầu* Không phải đâu
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Tôi cách nhóc tầm 13 tuổi đó?
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
S...sao...sao cơ ạ?
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Ừm nhóc không nghe nhầm đâu
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Chị bao nhiêu tuổi ạ?
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
28...nhóc bao nhiêu?
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Em...em 15 tuổi
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Đó cách nhau hơn trục tuổi rồi
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Nhưng em muốn xưng chị thôi
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Thôi nhóc muốn sao cũng được
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
*Bỏ đá ra khỏi vết thương của nàng*
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
*Dán băng lên* Còn đau không?
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Hơi nhức thôi ạ
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Về nhà tự xử lý nhé
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
*Gật đầu* Em cảm ơn ạ
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Còn về phần chúng nó...tôi sẽ xử lý sau
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Nhóc cứ nói nhóc là người quen của tôi là được
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Còn lại để tôi lo
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
M-mà em thắc mắc chị là ai,sao tự dưng lại muốn giúp em?
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Thế này đi,từ mai tôi sẽ là người bảo vệ cho nhóc
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Không cần biết tôi là ai,chỉ cần biết tôi muốn giúp nhóc thôi
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
V-vâng ạ...vậy thì cứ theo ý chị đi ạ
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Được rồi mau về thôi đã muộn lắm đâu
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
*Đứng dậy rời đi*
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
*Khoé miệng cong lên rồi đi theo Jimin*
Dù nàng vẫn còn có hơi sợ nàng nhưng vẫn rất vui khi có người như vậy bảo vệ mình
Nàng nghĩ từ mai sẽ không phải lo lắng về việc làm gì để không bị bắt nạt nữa,dù nàng không biết thân phận của Jimin là gì và có thể bảo vệ được mình khỏi những ai nhưng như bây giờ là quá tốt rồi
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
*Mở cửa bước vào*
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
*Sững sờ trước cảnh tượng trước mắt*
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
*mặc dù có sững sờ và khựng lại nhưng vẫn giữ gương mặt vô cảm*
Cảnh tượng trước mắt khiến Jimin không biết nghĩ gì hơn về mẹ của mình,mẹ của Jimin đang ngồi trên sofa và cuốn lấy môi của cậu thanh niên trẻ đó,hai người hôn nhau ngấu nghiến ngay tại phòng khách có bàn thờ của ba cô
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
*Nuốt cục tức vào trong người để không làm lớn chuyện*
Kim Haerin
*Giật mình quay qua nhìn cô*
Kim Haerin
Ơ...cô về từ bao giờ thế?
Lee Gwang San
*Quay qua nhìn Jimin rồi liếm môi*
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
*Nắm chat tay rồi hít một hơi thật sâu*
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Tôi có chút mệt,lên phòng trước
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Với cả...làm gì thì lên phòng,ở đây có bàn thờ của ba tôi
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Đừng làm những chuyện đó trước mặt ba tôi
Lee Gwang San
*Quay qua nhìn Haerin rồi lại đè bà xuống hôn*
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
*Đóng cửa phòng lại quay qua tựa vào cửa rồi ngồi sụp xuống ôm đầu*
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Chuyện chó gì đang xảy ra thế này
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Chết tiệt hai con người này,sao lại làm thế trước mặt ba mình chứ
Dù gia cảnh nhà Jimin rất rất giàu,Biệt phủ nhà Jimin nhìn rất rộng lớn và hoành tráng, nhưng Jimin không vui vì điều đó.Mỗi ngày ở nhà đối với cô như trách nhiệm vậy,đó là lí do cô rất ít khi ở nhà và chỉ ra ngoài
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
*Đấm vào tấm bảng*
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
*Cởi mũ và găng tay ra*
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
*Ngồi sụp xuống ghế với tâm trạng hỗn loạn*
Park Tae Seung
*Thở gấp rồi nhìn qua Jimin*
Park Tae Seung
Hôm nay có chuyện gì không vui à?
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Dạ không...không có
Park Tae Seung
Mặc dù mặt em vẫn không biểu cảm như vậy nhưng anh thấy hết đấy
Park Tae Seung
Hôm nay anh cầm bảng thấy em đấm và đá dùng lực nhiều hơn bình thường
Park Tae Seung
Em bực hay buồn chuyện gì à?
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Em dễ lộ tới vậy à?
Park Tae Seung
Nếu em không đánh mạnh vậy anh cũng sẽ không phát hiện ra đâu
Park Tae Seung
Mặt em vẫn bình thường không cười không bực mà
Park Tae Seung
Có chuyện gì à?
Park Tae Seung
Nói anh nghe được không?
Park Tae Seung
30 tuổi
Là thầy dạy Boxing và Võ cho Jimin,anh nhẹ nhàng và dịu dàng,ấm áp tâm lý và tinh tế,anh hiểu tâm lý người khác và quan tâm tới người khác hơn là bản thân
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Ừm...em có chút chuyện
Park Tae Seung
Kể anh nghe được không?
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Mẹ của em,mang người bà ấy yêu về
Park Tae Seung
*Từng nghe Jimin kể về gia đình nên cũng hiểu*
Park Tae Seung
Em không vui khi mẹ em có được hạnh phúc à?
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
*Lắc đầu* Nếu hạnh phúc thực sự thì em không nói
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Nhưng bà ấy mang một người bằng tuổi em về để ân ái trước bàn thờ của ba en
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Em không chấp nhận và khó chịu với điều đó
Park Tae Seung
*Cũng gật gật*
Park Tae Seung
Chuyện của gia đình em anh không biết thế nào
Park Tae Seung
Cũng không xen vào nên anh cũng không biết phải an ủi em thế nào nữa
Park Tae Seung
Nhưng em cố gắng nhé,anh luôn ở cạnh em này
Park Tae Seung
Đừng nghĩ em cô đơn nhé
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Tae Seung à,anh vẫn còn à?
Park Tae Seung
*Sững sờ khi Jimin nhận ra*
Park Tae Seung
A-anh...anh...anh không...anh kh-...anh...
THÌ RA TAE SUNG ĐÃ THÍCH JIMIN ĐƯỢC RẤT LÂU RỒI,ĐÃ HƠN 2 NĂM RỒI.ANH BẮT ĐẦU NHẬN RA TÌNH CẢM CỦA MÌNH TỪ KHI JIMIN HỌC TỚI NĂM THỨ 6,SAU HƠN 6 NĂM CÙNG NHAU TẬP LUYỆN THÌ ANH NHẬN RA MÌNH ĐÃ CÓ TÌNH CẢM VỚI CÔ
ANH BIẾT CHẮC CHẮN CÔ KHÔNG CHẤP NHẬN TÌNH CẢM NÀY NHƯNG ĐÃ TỎ TÌNH HƠN 4 LẦN TRONG 2 NĂM VỪA RỒI,LẦN THỨ 4 LÀ CÁCH ĐÂY 2 TUẦN TRƯỚC
DÙ CÔ BIẾT ANH TỐT VÀ ĐÁNG ĐỂ YÊU,NHƯNG CÔ CHẲNG CÓ CẢM GIÁC GÌ VỚI ANH VÀ CHỈ COI ANH NHƯ ANH TRAI CỦA MÌNH.CÔ KHÔNG HIỂU SAO ANH LẠI THÍCH MÌNH VÀ RẤT BẤT NGỜ KHI ANH TỎ TÌNH MÌNH LẦN ĐẦU TIÊN
LẦN NÀY ANH NÓI NHỮNG CÂU KHÁ BÌNH THƯỜNG NHƯNG CÔ ĐÃ NHẬN RA ANH VẪN KHÔNG TỪ BỎ ĐƯỢC MÌNH SAU 2 NĂM ANH CỐ GẮNG VÀ 4 LẦN BỊ TỪ CHỐI
Park Tae Seung
Ừm,anh vẫn còn
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Anh từ bỏ em đi Tae Seung à
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Không có kết quả đâu
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Em chỉ coi chúng ta là bạn và anh là anh trai của em thôi
Park Tae Seung
*im lặng* Mình đang đi hơi xa rồi
Park Tae Seung
Quay lại tập luyện nhé
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
*Nhìn Tae Seung thở dài rồi đeo đồ vào*
Comments
thích lải nhải🥰
đến lượt t..ư hừm..*hôn chụt 1 cái vào mặt nàng*
2025-06-27
1
thích lải nhải🥰
riu o phếch?
2025-06-27
0
thích lải nhải🥰
đá đâu ra vậy
2025-06-27
0