[ All Nguyên ] Thế Thân Cảnh Nóng
Chương 4: " Sướng cỡ nào ? Hửm "
Trương Chân Nguyên
Ưmmm....mmmm...
Trương Chân Nguyên
Ư..ức..
Trương Chân Nguyên kìm nén tiếng rên rỉ, bàn tay trắng nõn thon dài bụm chặt miệng để âm thanh không thoát ra ngoài
Đôi chân dài trắng nõn đứng không vững, chân hơi khụy xuống, hai đầu gối chạm vào nhau
Vạt áo nhăn nhúm, bên dưới là bàn tay của Lưu Diệu Văn nắm chặt hai bên eo, ở phía sau thúc mạnh vào điểm nhạy cảm bên trong
Duong vat đủ to đủ dài, dù chỉ hơi cọ xát cũng đem đến khoái cảm. Chứ nói gì đến Lưu Diệu Văn vẫn luôn điên cuồng động thân
Tiếng da thịt va chạm mạnh đến nỗi vang khắp gian bếp, nếu không phải phòng khách đang bật ti vi, nhắm chừng là cũng có thể nghe thấy rồi
Lưu Diệu Văn ghé bên tai Trương Chân Nguyên thì thầm, chất giọng trầm nay lại đục ngầu vì tràn đầy duc vọng
Lưu Diệu Văn
Sướng không ~~
Còn ác ý ngậm lấy vành tai của em mút nhẹ
Trương Chân Nguyên
Ưmmm... ừm..mm
Giọng mũi nhỏ như tiếng mèo kêu, âm thanh trong cuống họng bị đè nén đến đáng thương. Rõ ràng bị làm đến phát khóc còn chẳng thế phản kháng, mặc sức người chơi đùa
Lưu Diệu Văn
Sướng cỡ nào ? Hửm ~~
Trương Chân Nguyên
A...ức...
Bị bắt nạt trắng trợn đến thế
Cả người đã đứng không nổi, chỉ có thể dựa vào quầy để trụ vững. Trái cam đã bị bóp nát đến phun đầy nước xung quanh, bắn lên áo đồng phục trắng
Cả người bị áp nằm xuống quầy bếp, phần bụng tì vào cạnh quầy đến đau đớn, còn bị tấm thớt cấn vào xương sườn làm khó chịu vô cùng. Bên dưới lại còn đang không ngừng bị va chạm mãnh liệt
Quá nhiều loại cảm xúc đánh úp, không biết đâu là đau đâu là sướng, chỉ có thể bị động thừa nhận mà thôi
Lưu Diệu Văn
Tiểu Trương Trương, sướng cỡ nào cơ
Trương Chân Nguyên mở to hai mắt. Lời này rõ ràng là nói cho em nghe, giọng nói đè đến vô cùng nhỏ
Làm cho em cảm giác đây không còn đóng phim nữa. Mà thật sự bị chơi thật, sắp bị chơi đến bủn rủn tay chân
Lúc này anh trai đi vào, liền thấy Trương Chân Nguyên đang úp mặt xuống quầy bếp, tóc tai hơi rối loạn
Lưu Diệu Văn
Không có gì. Đứa nhỏ này bị tớ trêu ghẹo đến nỗi giận dỗi một chút thôi. Lát nữa là hết chứ gì
Qua loa đối thoại một câu rồi đuổi được anh trai đi
Trương Chân Nguyên cũng phải toát mồ hôi hột. Dù cho chỉ là diễn nhưng mà cái tên vừa rồi khiến cho em cảm tưởng như mọi thứ đều chân thật, đến cảm giác sợ bị phát hiện cũng đều có luôn rồi
Người vừa đi ra ngoài là Lưu Diệu Văn liền kéo cả người em dậy
Trương Chân Nguyên cả người đỏ như tôm luộc, hai mắt đong đầy nước, trên trán còn hằn vết đỏ vì tì trên tay, chiếc mũi nhỏ cũng đang hít hà đáng thương, môi bị cắn đến muốn rỉ máu
Trương Chân Nguyên cả người dựa vào lồng ngực Lưu Diệu Văn, đầu nghiêng ra sau đặt trên vai anh, bị ép môi lưỡi giao hoan
Bàn tay to lớn của anh luồn vào bên trong lớp áo, lần mò lên trên, xoa đều khuôn nguc rồi vân vê đầu v ú ở trên
Lúc thì hai ngón tay xoa đều, lúc lại kéo dãn ra, có khi còn ác ý dùng đầu móng tay bấm vào
Mà tất cả âm thanh đều bị nuốt vào trong bụng
Hai đôi môi chạm vào nhau, lưỡi người này tìm đến người kia, đấu đa qua lại trong khoang miệng rồi kéo qua kéo lại
Bàn tay đang ôm eo em của Lưu Diệu Văn lần mò xuống bên dưới, cầm lấy gậy thit của Trương Chân Nguyên vuốt ve lên xuống, ngón tay đảo qua quy dau trơn mượt rồi như có như không kích thích l ỗ niệu đạo ở bên trên. Đầu k hấ c rỉ ra chút d!ch nhơnd
Chơi đùa chán chê hai bên nguc rồi anh rút tay ra, bàn tay bao trùm lấy chiếc cổ mảnh khảnh, mân mê yết hầu rồi chạm lên má em vuốt ve
Có thể nói là từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài của Trương Chân Nguyên đều nằm trong tay của Lưu Diệu Văn. Như cá trên thớt, như tôm trong hồ
Kĩ thuật tay của Lưu Diệu Văn tốt đến nỗi, tuốt vài phút là Trương Chân Nguyên đã xuất rồi. Hai cánh mông cũng co lại, bên trong hóp chặt, siết lấy gắt gao gậy thit của anh
Lúc nãy chơi cách một lớp bao đã thấy rất chặt rồi. Chơi trần mới biết cảm giác thật sự gấp trăm lần ban đầu. Tựa như có mấy trăm cái miệng không ngừng hút lấy từng tấc da thịt bên trên, bên trong vừa ấm áp lại mềm mại. D^m thủy tràn ra tưới lên quy dau ướt nhẹp
Lưu Diệu Văn di chuyển nhanh hơn, không ngừng rút ra cắm vào thật mạnh. Khoái cảm đó tựa như là hủy thiên diệt địa, đánh úp đại não của Trương Chân Nguyên. Em vội buông môi anh ra, tay run rẩy vén áo lên cắn chặt
Nước miếng làm ướt phần vải áo, trán nổi gân xanh, mồ hôi tuôn ra như suối
Mà Lưu Diệu Văn cũng đã tới cực hạn. Anh đẩy mạnh một cái rồi xuất thẳng vào chỗ sâu nhất bên trong động tiêu hồn
Khiến cho Trương Chân Nguyên trợn trắng mắt, đại não xẹt qua một ánh sáng trắng, đầu óc trống rỗng, cả người cứng đờ như chết máy. Bàn tay như muốn nắm lấy gì đó nhưng chỉ nắm được không khí. Ngón tay thì ngón thẳng ngón cong cứng đờ trong giây lát
Kết cảnh phim là lúc hai người đã mặc quần áo đàng hoàng. Đứng bên cạnh đối mặt với người anh trai. Tuy rằng có hơi nhắn nhúm nhưng cũng không quá quan trọng
Camera quay phía sau lưng hai người. Bàn tay to lớn của Lưu Diệu Văn đặt trên hõm lưng xoa nhẹ. Còn quần của Trương Chân Nguyên, phần mông đã ướt nhẹp nước, dán sát vào da thịt, còn có thể phát họa được đường viền đồ lót bên trong
Tác giả có lời muốn nói:
Hình như nghệ thuật miêu tả của tôi lại lên một tầm cao mới 😇
Nó thật hơn bộ Car nữa trời ơi cú tôi cú tôii
Comments
♡Ori Ploiny ~♡
từ chối cứu chị vì em đang thấy hay=)))
2024-11-07
7
cà tím cam nhỏ :3
huhu tuỵt hơn car nữa, ngonnnn
2024-11-02
4
Hoa Mỹ
huhu Car của tauuuu
2024-11-01
5