Group trường như bùng nổ, hoa khôi bị Cậu chủ nhỏ Niên gia làm mất mặt, còn hàng loạt những tin đồn khác.
Niên Ngụy Yến Ân
/nhìn vào điện thoại/ Phiền phức.
Trời đã tối, anh thì vừa đi vừa hút thuốc. Hướng anh vừa ra là khu huấn luyện Niên gia, gương mặt kiêu căng, ánh mắt như lưỡi dao nhìn về trước.
Nhiếp Hinh Dạ Mẫn
/đi ra khỏi trường/ Có thế cũng quên mất thời gian.
Nhiếp Hinh Dạ Mẫn
/nhìn quanh/ Biệt thự gần, đi bộ về thôi không nên làm phiền lão quản gia.
Vừa đi vừa đọc sách cô không hề biết nguy hiểm đang cận kề mình.
1: Cô em đi đâu về muộn thế? để bọn anh đưa em về.
2: đúng đó, nhìn cặp chân thon trắng của em anh đây rất hứng thú.
3,4: /ánh mắt dâm đãng dừng trên cơ thể cô/
Nhiếp Hinh Dạ Mẫn
/sợ hãi lùi lại/ Này! đừng lại đây tôi la lên đấy.
3: Em nghĩ tụi anh sợ sao? La đi la to lên để xem ai giúp em.
Nhiếp Hinh Dạ Mẫn
/tay ôm chặt quyển sách trước ngực/
Nhiếp Hinh Dạ Mẫn
/hét lên/ Cứu tôi với!!!
Tiếng hét thất thanh của cô vang lên, nhưng bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng, bọn cười bật cười cợt nhả từ từ tiến lại gần cô định giở trò đồi bại.
Nhiếp Hinh Dạ Mẫn
/muốn quay lưng chạy đi/
3,4: /bắt cô lại/ Chạy đi đâu cô em.
Bọn họ 4 người đè cô xuống đất tay sờ loạn trên cơ thể cô, mặt cô gái nhỏ không ngừng khóc lóc vang xin.
Niên Ngụy Yến Ân
/nắm đầu một tên đấm mạnh vào mặt/
2: mẹ nó thằng chó nào, dám đánh ông đây!
Niên Ngụy Yến Ân
/chất giọng đanh thép vang lên/Là bổn thiếu gia!
tên 1,3,4 buông cô ra cùng lúc lao lên định đánh anh, nhưng đâu có dễ chỉ một tay anh đã giải quyết sạch bọn sâu bọ này, bọ họ thương tích đầy mình nằm bất động trên đất.
Comments