chẳng hiểu sao trời lại mưa to như vậy, như hiểu được lòng của một cậu thanh niên nọ
NVP
B-Bà chủ, Cậu chủ mất tích rồi!!
Mẹ Đức Duy
Kệ nó đi, khoảng thời gian nữa lại tự giác mà quay về thôi!
NVP
Nhưng...
Ba Đức Duy
Nào, chúng tôi thuê cậu hay nó thuê?
NVP
Dạ vâng...
Trời đã tối đen, mưa cũng mới dịu đi phần nào, con phố sáng nhộn nhịp nhưng tối nay lại chẳng còn ai
một cậu thanh niên tầm 14-15 tuổi đang đi lang thang dọc theo đường quốc lộ
người cậu ướt sũng, nhưng mặc kệ đó, cậu vẫn đi trong cơn mưa phùn nhè nhẹ
cậu đến công viên, rồi ngồi trên chiếc xích đu nằm trong góc tối
nhìn lên bầu trời tối đen, đôi mắt cậu long lên sự bất lực và khó xử
Hoàng Đức Duy năm đó, đang phân vân về cuộc đời của mình
cậu lo sợ trước sự yêu thương mà gia đình giành cho cậu quá lớn
công ty của ba đang gặp khó khăn, cậu không thể vòi vĩnh được theo đuổi đam mê
nhưng... mẹ cậu lại quyết kêu cậu tiếp tục với đam mê
Hoàng Đức Duy
haiz, mẹ lại vậy rồi...
Hoàng Đức Duy
mình phải làm sao mới được nhỉ..
vò đầu cậu cảm thấy bứt rứt khó chịu, đôi khi được yêu thương quá cũng sẽ trở thành áp lực
cậu không biết giờ bản thân phải làm thế nào, nhìn lên trời đen mù tịt
mưa lại dần lớn lên như đóng rối rắm trong lòng vẫn chồng chất theo thời gian
mưa rơi vào hai khóe mắt cậu rồi chảy xuống đất trong như cậu đang khóc
bỗng tầm nhìn đang hướng lên bầu trời của cậu bị che mất, là một cây dù
Hoàng Đức Duy
/giật mình/ gì vậy!?
cậu nhìn xuống phía trước
có một người con trai đang đứng che ô cho cậu, mái tóc sáng màu nhìn cậu chăm chú
Hoàng Đức Duy
anh là ai vậy?
Nguyễn Quang Anh
em làm gì ở đây vào giờ này vậy, trời sắp mưa to rồi đấy
Hoàng Đức Duy
/nhăn mặt/ làm gì thì kệ tôi, anh lo chuyện thừa thãi đấy à?
Nguyễn Quang Anh
/cười/ nhóc con miệng mồm lanh lợi quá ta
Anh vẫn đưa câu dù về phía cậu dù lưng bản thân đã thắm ướt
Hoàng Đức Duy
/khó hiểu/ này anh, anh từ đâu xuất hiện vậy? tự nhiên đứng đây che ô cho tôi?
Nguyễn Quang Anh
/cười tươi/ anh đi ngang qua vô tình thấy em ngồi đây, cô đơn quá nên ghé thăm thôi
Hoàng Đức Duy
/nhăn mặt/ nhiều chuyện thật đấy
Nguyễn Quang Anh
có tâm sự gì à?
Nguyễn Quang Anh
dù sao cũng người lạ, không ngại thì em cứ nói hết với anh
suy nghĩ một chút, Đức Duy cũng đang muốn tâm sự với ai đó liền không nghĩ nhiều
anh trai tóc sáng màu liền ngồi xuống chiếc xích đu còn lại, tay anh vẫn đưa chiếc ô về phía Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bắt đầu kể/ Em... có một đình, có mẹ, có ba đều rất thương em
Hoàng Đức Duy
tuy em rất ít khi nói chuyện được với ba, nhưng ngược lại em rất thân thiết với mẹ
Hoàng Đức Duy
từ nhỏ em đã có niềm đam mê với âm nhạc, nhưng công ty ba em vừa gặp sự cố hiện tại gia đình em không còn gì nữa cả
Hoàng Đức Duy
em muốn từ bỏ niềm đam mê này, nhưng mẹ em lại khăng khăng bắt em tiếp tục con đường ấy
Hoàng Đức Duy
nhưng, nếu như vậy mẹ sẽ phải vay tiền ai đó cho em theo học, công ty ba em không còn ai gánh vác
Hoàng Đức Duy
em không muốn thấy người yêu thương mình rơi vào cảnh khổ cực và áp lực nặng nề ấy
Hoàng Đức Duy
em không biết mình nên làm gì mới phải nữa...
Nguyễn Quang Anh
/chăm chú/ em hiếu thảo thật đấy
Nguyễn Quang Anh
anh cũng giống như em vậy, anh cũng luôn muốn cố gắng vì gia đình
Nguyễn Quang Anh
anh cũng đang theo đuổi con đường âm nhạc, dù hiện tại có hơi bị ghét bỏ, anh vẫn sẽ cố gắng /phì cười/
Nguyễn Quang Anh
anh nghĩ nhóc nên tiếp tục theo đuổi đam mê của mình đi, mẹ em đã nói như vậy thì sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu
Nguyễn Quang Anh
mẹ anh cũng thế, đã luôn cổ vũ anh nên anh vẫn sẽ tiếp tục cố gắng
Nguyễn Quang Anh
em cũng nên như vậy đi, nếu có thể anh sẽ cùng em phấn đấu nhé, rồi hẹn gặp em ở một tương lai mới
Hoàng Đức Duy
/nhìn anh/ *anh ấy cười tươi quá*
Hoàng Đức Duy
em, em có thể không?
Nguyễn Quang Anh
có thể!
Hoàng Đức Duy
/cúi đầu/ lỡ em thất bại, mọi thứ sẽ đổ vỡ...
Nguyễn Quang Anh
/xoa đầu cậu/ nhóc con không nên bi quan như vậy, em có tài năng em hoàn toàn có thể thành công, anh tin mày!
Nguyễn Quang Anh
hiện tại anh đang tìm lại ánh sáng như xưa, tuy gặp rất nhiều khó khăn và những lời chê bai, nhưng anh xin được "từ chối hiểu" tất cả! /đưa tay lên như đang nắm lấy ánh đèn đường nhạt nhòa/
Hoàng Đức Duy
/nhìn anh rồi lại chợt cười/ ha, anh thú vị thật đấy, anh tên gì vậy ạ?
Nguyễn Quang Anh
/ngơ ngác/ *mình vừa bị nhóc này cười vào mặt đấy à?* à, ừ...
Nguyễn Quang Anh
anh tên Quang Anh
Hoàng Đức Duy
*Quang Anh sao...*
Sau hôm ấy, Đức Duy không thể gặp được anh ấy nữa, Quang Anh nói anh ấy đang theo đuổi con đường âm nhạc
nhưng Đức Duy không thể nào tìm thấy anh trên các trang mạng xã hội
kì lạ thay hôm ấy cứ như một giấc mơ
năm thi đại học Đức Duy chỉ chọn 1 nguyện vọng duy nhất là Thanh Nhạc Ứng Dụng
cậu cũng rất lo lắng, nếu cậu rớt thì mẹ cậu sẽ mất mặt vì cậu lắm
cuối cùng cậu lại là Thủ Khoa đầu vào
năm đó cậu cũng thường xuyên qua giúp đỡ công ty ba mình, cứ thế công ty lại phất lên như diều gặp gió
Comments