Khi em rửa mặt, thây đồ xong liền xuống dưới lầu thì đúng lúc đụng mặt hắn đang chuẩn bị ăn sáng.
Hoàng Đức Duy
La la🎶//đang đi xuống phòng ăn//
Hoàng Đức Duy
" Gì...!sao anh ta ở nhà nhỉ? " //bất ngờ//
Hoàng Đức Duy
" Sao xui thế nàyy "
Nguyễn Quang Anh
" Hửm? "
Nguyễn Quang Anh
" Em ấy không vui sao "
Nguyễn Quang Anh
" Thường ngày thấy mình là chạy lại ôm mình kh buôn rồi mà "
Quản gia - người làm việc trong nhà chính Nguyễn gia cũng ở đây và đang đặc từng món ăn tinh xảo, thơm ngon lên bàn.
Còn hắn thì vừa đọc báo, vừa nghe trợ lí thông báo về lịch trình ngày hôm nay.
Nguyễn Quang Anh
" Sao hôm nay lạ thế này "
???
CHỦ TỊCH!!
Nguyễn Quang Anh
H-hả
Nguyễn Quang Anh
Nói lại đi. Tôi hơi lơ ngơ chút
Hoàng Đức Duy
//Nhéo tay//
Hoàng Đức Duy
* đauu *
Hoàng Đức Duy
" Vậy có nghĩa là mình không nằm mơ cũng không nhìn nhầm "
Hoàng Đức Duy
" Nhưng tại sao anh ta lại đột nhiên xuất hiện ở đây? " //đúng đơ ở cầu thang//
Hoàng Đức Duy
" Không phải hôm qua anh ta đã bay tới Anh rồi sao? "
Kiếp trước, ngay sau khi lãnh chứng xong, hắn lập tức bay đến Anh để làm việc ở đó gần hai tháng trời.
Trong thời gian đó hắn không nhắn em một câu cũng không điện một cuộc nào.
Em chỉ có thể thông báo qua Nghuyên phu nhân để nghe ngóng một chút tin tức của anh.
__________________
QUÁ KHỨ
Nguyễn phu nhân vốn là một người muốn đứa con trai mình hồn nhiên, thân thiện. Nhưng từ khi anh đi mẫu giáo đã chẳn chịu nói chuyện hay chơi vớu bất cứ ai.
Nên khi gặp em. Nguyễn phu nhân đã ngay lập tức coi em như đứa con trai ruột, yêu thương, cưng chiều em còn hơn ngườu con trai ruột là hắn.
Nguyễn Lê Trâm Anh
Này Đức Duy...
Hoàng Đức Duy
Dạa
Nguyễn Lê Trâm Anh
Hưm... Mẹ khuyên thật con nên buôn bỏ thằng Quang Anh đi
Nguyễn Lê Trâm Anh
Mẹ thấy con không nên chông vùi thành xuân của mình vào nó đâu...
Nguyễn Lê Trâm Anh
Con nên tìm người có thể cho con hạnh phúc đi...
Mặc dù khuyên như vậy. Nhưng trong lòng bà cảm thấy người khác không bằng con trai bà nhưng em bên cạnh hắn bà cũng không hạn phúc, bà không muón vì sự ích kỉ của bản thân mà để em chôm vùi tuổi thanh xuân bên con trai mình.
Nhưng em vẫn chìm trong ảo tưởng về tình yêu làm sao có thể nghe theo lời của Nguyên phu nhân
Hoàng Đức Duy
Mẹ à!
Hoàng Đức Duy
Cả đời này con chỉ kết hôn với Nguyễn Quang Anh thôi!
Nguyễn phu nhân sau khi thấy em kiên quyết như vậy cũng không khuyên em buông bỏ nữa mà luôn tìm mọi cách để hai người có thể gần gũi nhau hơn.
Nguyễn Lê Trâm Anh
Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh
dạ!?
Nguyễn Quang Anh
Con còn việc ở trên công ty nữa
Nguyễn Lê Trâm Anh
Ở lại ăn bữa với mẹ và vợ con đi!
Nguyễn Quang Anh
Aiss!
Nguyễn Quang Anh
Con không rảnh đâu
Nguyễn Lê Trâm Anh
Mày đủ lông đủ cánh rồi nên muốn phản đối t hả!
Nguyễn Quang Anh
Ăn là đươc chứ gì!
Nguyễn Quang Anh
Vô ăn
Hoàng Đức Duy
Dạ
Nguyễn Quang Anh
Nổi hết da gà
Nguyễn Lê Trâm Anh
Mày nói chuyện kiểu gì vậy hả
Nguyễn Lê Trâm Anh
Xin lỗi vợ mày nhanh!
Hoàng Đức Duy
À... à không sao đâu mẹ
Nguyễn Quang Anh
Lấy lòng thương cảm của ai đấy!
Nguyễn Quang Anh
Cậu nên nhớ tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ THÍCH CẬU!
Nguyễn Quang Anh
Đừng làm mấy việc đó, trong tởm lắm!
Nguyễn Lê Trâm Anh
QUANG ANH!
Nguyễn Quang Anh
//Rời khỏi bàn ăn//
Nguyễn Quang Anh
Con lên công ty!❄
Nguyễn Quang Anh
Tối khỏi đợi cửa ❄
Nguyễn Lê Trâm Anh
Cái thằng này !
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu mẹ ạ
Hoàng Đức Duy
//Trong lòng có chút buồn//
Bà có gắng tạo cơ hội, thì hắn lại càng lạnh nhạt với em hơn nữa.
__________________
THỰC TẠI!
Hoàng Đức Duy
" kiếp trước kết hôn với anh ta 5 năm, số lần mình gặp mặt anh ta dùng mười đầu ngón tay cũng có thể kể hết "
Hoàng Đức Duy
" Ngay cả ngày lễ Tết, nếu như không phải cô Trăm Anh gọi anh ta trở về thì có lẽ anh ta sẽ không về nhà "
Em chắc chắn là em không nhớ nhằm chuyện gì!
Hoàng Đức Duy
" Rốt cuộc... Tại sao anh lại xuất hiện ở đây!? "
Chị Nguyệt đi từ trong bếp ra thấy em vẫn còn đang đơ người ngay trên cầu thang liền lên tiếng gọi.
Nvp-nữ
NGUYỆT: Phu nhân ơii!
Hoàng Đức Duy
" Không lẽ anh ta thây lòng đổi nết "
Nvp-nữ
NGUYỆT: PHU NHÂN!
Hoàng Đức Duy
!! Vâng ạ? //chạy xuống dưới//
Nghe thấy tiếng gọi, em lấy lại tinh thần, em quay về phía chị Nguyệt cười gượng rồi lập tức chạy xuống.
Đúng lúc ấy, hắn cũng quay qua nhìn, vô tình chạm phải ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng nào của hắn, trái tim em chợt đập mạnh.
Hoàng Đức Duy
"Gì..! anh ta cũng biết nhìn mình"
Em có gắng bình tĩnh, ổn định lại cảm xúc dâng trào mãnh liệt ở trong lòng.
Hoàng Đức Duy
" Bình tĩnh bình tĩnh "
Hoàng Đức Duy
Dạ? //giọng ngọt //
Hoàng Đức Duy
Chị kêu em có gì không ạ //nghiêng nghiên đầu//
Nvp-nữ
NGUYỆT: Phu nhân ơiii người dễ thương quáa //đặc tay lên má em//
Hoàng Đức Duy
H-hả
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn ạa //cười tươii//
Nguyễn Quang Anh
" giọng cậu ta ng-ngọt vậy "
Nhìn vậy thôi chứ em âm thầm mắng mình không thương tiếc gì.
Hoàng Đức Duy
" Ngày hôm qua đã tự nhủ với bản thân mình nhấy định phải quên anh ta, quên đi tình yêu dành cho anh ta bao năm rồi mà Đức Duy! "
Hoàng Đức Duy
// Đi tới chỗ hắn//
Hoàng Đức Duy
//Giựt giựt góc áo hắn//
Hoàng Đức Duy
Q-Quang Anh, không phải anh...
Em đi đến bên hắn. Hắn khóe miệng nở nụ cười ngọt, những lời định nói cũng bị nghẹn lại ở cổ họng.
Nguyễn Quang Anh
//Mỉm cười//
Nguyễn Quang Anh
Sao? //giọng nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Kh-không phải anh đang ở Anh tham dự hội nghị gì sao?
Hoàng Đức Duy
Sao anh lại ở đây?
Hắn im lặng nghe em nói hết câu nhưng đã mấy phút trôi qua em vẫn đang im lặng.
Đến khi ngẩng đầu lên thì hắn phát hiện vợ nhỏ lại tiếp tục ngây người nhìn hắn với vẻ mặt mê mang cổ tay bị nhéo đến đỏ ửng lên.
Nguyễn Quang Anh
" Sao tay đỏ vậy này! "
Thực ra, khi nhéo, em cũng không dùng lực quá mạnh mà chỉ đủ để có cảm giác đau.
Do làn da nhạy cảm cùng với trắng nỏn của em khiến cho dấu vết của mình bị phát hiện.
Nguyễn Quang Anh
Tay em...
Nguyễn Quang Anh
//Kéo em vào lòng//
Hoàng Đức Duy
Ấy.. té té
Nguyễn Quang Anh
Tay em bị làm sao vậy?
Đột nhiên được hắn quan tâm, em có chút không quen.
Hoàng Đức Duy
//Ngây người// " Gì anh ta quan tâm mình? "
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy!
Hoàng Đức Duy
" Lạ thật "
Nguyễn Quang Anh
CAP!
Hoàng Đức Duy
Hả! //gỡ tay hắn ra//
Hoàng Đức Duy
À tôi không sao đâu
Hoàng Đức Duy
Đi ăn sáng trước đây //leo xuống chạy vụt vào bếp//
Hoàng Đức Duy
Với này!
Hoàng Đức Duy
Mốt đừng gọi tôi là Cap như vậy, chúng ta không thân đến như thế đâu
Nguyễn Quang Anh
À ...ừm
Nguyễn Quang Anh
" xưng 'tôi'? "
Nguyễn Quang Anh
"Không cho mình gọi bằng biệt danh luôn sao. Nhớ em ấy thích mình gọi như vậy lắm mà? "
Nguyễn Quang Anh
" Với lại còn tránh né mình? "
Nguyễn Quang Anh
//Không vui ra mặt//
Thấy em tránh mình hắn có chút không vui. Nhưng hắn cũng không để chuyện đó vào lòng, bởi hắn cho rằng em chỉ đang dận giỗi hắn.
Comments
quản lý trại tâm thần
rên ngọt hơn nữa á anh
2025-04-13
0
quản lý trại tâm thần
ai mượn anh
2025-04-13
0
quản lý trại tâm thần
để xem nào
2025-04-13
0