#5_Ký ức ngày mưa
Cây biết viết truyện (t/g)
Chương 5 luôn đây
Cây biết viết truyện (t/g)
Đăng cùng lúc cho nó nhiều :3
Quang Anh ngồi chống cằm chờ Duy tới.
Rốt cuộc thì vẻ mặt hôm qua của em là sao vậy?
Hắn không biết là mình có nhìn nhầm không, nhưng trông em lúc đó rất giống sắp khóc.
Hắn nhớ là mình đâu có to tiếng đâu nhỉ.
Mở máy điẹn thoại lên kiểm tra thì thấy em vẫn chưa đồng ý lời mời kết bạn.
Quang Anh_RHYDER
“Khi nào cậu đến phải hỏi cho ra nhẽ mới được”
Đặng Thành An
RHYDER! /lao vào kéo cổ áo hắn/
Đây là Pháp Kiều. Giống An thì Kiều cũng thân với Duy nhưng học khác lớp 2 đứa.
Quang Anh_RHYDER
Làm cái gì thế hả? /khó chịu hất tay An ra/
Đặng Thành An
Mày lại làm gì thằng Duy hả?! /quát lớn/
Quang Anh_RHYDER
/nhăn mặt khó hiểu/ Tao làm gì nó?
Hôm qua thấy Duy khóc nên Song Luân đã nhắn tin hỏi An.
An không biết nên đã nhắn hỏi thăm Duy nhưng em không rep. Gọi cháy máy cũng không trả lời.
Sáng nay trước khi đến trường An đã qua nhà đập cửa mà Duy cũng không chịu ra.
Song Luân kể là từ tối qua chẳng chịu ăn uống gì, cứ ở lì trong phòng thôi.
Ở trên confession của trường thì toàn ảnh hôm qua Quang Anh đèo Duy về.
Vậy nên An mới đoán là do tên RHYDER này, nên vừa đến lớp đã hung hăng lao vào kéo cổ hắn.
Đám đông
Chuyện gì vậy? /xì xào/
Nv phụ
Vừa thấy nhắc đến Đức Duy
Nv phụ
Qua tao thấy RHYDER đèo Duy về đấy, chẳng biết có gian tình gì không.
Nv phụ
Đầy trên confession kìa, vô mà xem
Đặng Thành An
Đi ra ngoài nói chuyện!
Thấy nhiều người xì xào quá nên An đành gọi Quang Anh ra ngoài. Kiều cũng đi theo.
Quang Anh_RHYDER
Có chuyện gì?
Đặng Thành An
Hôm qua mày chở Duy về?
Quang Anh_RHYDER
Đúng, làm sao?
Đặng Thành An
Mày lại làm gì Duy!!!
An tính lao vào đấm Quang Anh thì bị Kiều giữ lại.
Pháp Kiều
Mày muốn thôi học hay muốn chết à
Quang Anh_RHYDER
Tao chẳng hiểu mày đang nói cái m.ẹ gì cả?
Quang Anh_RHYDER
Tao động gì vào thằng Duy mà mày loạn lên?
Đặng Thành An
Từ hôm qua về với mày xong tự dưng Duy khóc là như thế nào? /gào lên/
Quang Anh_RHYDER
“Vậy đúng là khóc sao?”
Đặng Thành An
Bây giờ nó nhốt mình trong phòng, từ hôm qua không chịu ăn gì đấy!
Đặng Thành An
Tao không hiểu nổi là mắc gì nó cứ phải tốt với mày nữa
Đặng Thành An
Mày tệ với nó vc.l ra ấy
An bực mình liên mồm chửi hắn. Kiều vẫn giữ chặt An.
Đặng Thành An
Nó quý trọng mày lắm mà mày đối xử với nó như c** vậy
Quang Anh_RHYDER
“Quý trọng là sao nữa?”
Đặng Thành An
Thằng Duy nó mù quáng lắm mới thíc-
Kiều quát lớn ngắt lời An.
Pháp Kiều
Mày bon mồm quá rồi đấy /nói nhỏ vào tai An/
Pháp Kiều
Chuyện đó có nói cũng phải là Duy nói chứ /nói nhỏ/
Đặng Thành An
Tao xin lỗi, tại tao bực quá
Đặng Thành An
Tóm lại là mày đã làm tổn thương Duy quá nhiều rồi
Đặng Thành An
Tao muốn mày tránh xa Duy ra
Đặng Thành An
Mai tao sẽ nói chuyện với Duy và xin thầy đổi chỗ
Pháp Kiều
Mày quyết định hộ nó hả An?
Đặng Thành An
Nhưng tao không muốn thấy Duy vì nó mà khóc lần nào nữa
Quang Anh_RHYDER
“Tức là đã khóc rất nhiều lần?”
Pháp Kiều
Được rồi, mày đang nóng giận, có gì chúng ta nói chuyện này sau
Pháp Kiều
Về lớp thôi, chuông kêu rồi
Đặng Thành An
Tao còn thấy mày động vào Duy nữa lần sau tao sống mái với mày
Pháp Kiều
Rồi, về lớp thôi /kéo An đi/
Lần đâu tiên trong cuộc đời Quang Anh để cho người khác chửi mình mà không nói gì.
Hay tại hắn đang đăm chiêu trong dòng suy nghĩ của riêng mình.
Nghĩ lại những gì Thành An vừa nói và bộ mặt khó hiểu của em vào ngày hôm qua.
Tới đây hắn lập tức chạy thẳng xuống nhà để xe, vặn ga chạy ra khỏi trường.
Hắn phóng hết tốc lực đến nhà em.
Tới nơi, vừa gạt chân chống xuống xe thì Quang Anh va vào một người phụ nữ.
Hắn cúi xuống nhặt món đồ người này làm rơi ngẩng lên thì…
Quang Anh_RHYDER
Vòng của cô…
Người đó đã biến mất, không còn ở đó.
Nhưng cũng không nghĩ nhiều, hắn cầm theo món đồ rồi chạy vào bấm chuông nhà Duy.
Khóc tới lúc này chắc cũng hết nước mắt rồi.
Đức Duy_CaptainBoy
“Chắc mớ tình cảm này phải chấm dứt thôi”
Đức Duy_CaptainBoy
Liệu ở một thế giới khác, chúng ta có cơ hội nào ở bên nhau không nhỉ?
Từ sau khi mẹ cậu mất, anh đã trở thành thứ ánh sáng rực rỡ nhất cuộc đời cậu.
Từ khi còn bé, Đức Duy chỉ có người thân duy nhất đó là mẹ.
Tuy gia đình 2 người không được giàu có, nhưng mẹ chưa để Duy phải thiếu gì bao giờ.
Nhưng trớ trêu thay, năm Duy 12 tuổi, mẹ cậu mất trong một vụ tai nạn giao thông.
Em nhỏ chỉ được ông trời cho duy nhất 1 người thân mà ông cũng lấy đi của em.
Cái lúc mà cậu đau đớn nhất thì thì anh đã xuất hiện.
Ngày hôm ấy trời mưa tầm tã, gia đình họ hàng đã đứng ra tổ chức tang lễ.
Duy chỉ biết thu mình một góc khóc tu tu.
Quang Anh_RHYDER
Này /vỗ nhẹ vai em/
Đức Duy_CaptainBoy
hức…/ngẩng mặt lên/
Hôm nay Quang Anh tới đây cùng mẹ.
Quang Anh_RHYDER
Chắc em buồn lắm /lấy tay gặt nước mắt cho em/
Chắc do thân hình bé nhỏ nên Quang Anh đã cho rằng Duy nhỏ hơn mình.
Đức Duy_CaptainBoy
Hức…không còn mẹ…hức…em…em chẳng còn ai cả
Quang Anh_RHYDER
Vậy thì anh đi, anh sẽ làm chỗ dựa tạm thời cho em.
Đức Duy_CaptainBoy
Thật…ạ?
Quang Anh_RHYDER
Nên cho em mượn vai để dựa này.
Duy dựa vào vai anh cho tới khi nín khóc.
Đức Duy_CaptainBoy
Anh tên gì ạ?
Quang Anh_RHYDER
Anh tên là Nguyễn Quang Anh
Quang Anh_RHYDER
Thương lắm mới cho biết tên đấy
Đức Duy_CaptainBoy
Em là Hoàng Đức Duy ạ
Quang Anh_RHYDER
Tên đẹp lắm /cười xoa đầu Duy/
Chỉ vậy thôi mà Duy đã nhung nhớ anh tới khi gặp lại.
Nhưng còn anh, liệu giờ anh còn nhớ không?
Sau đó thì những người họ hàng xa không ai chịu nhận nuôi cậu nên Duy bị gửi vào trại trẻ mồ côi.
Khoảng 2 tháng sau đó thì ba Luân tới nhận nuôi cậu.
Tiếng chuông cửa kéo Duy về với thực tại.
Kệ nó đi, đằng nào cậu cũng không định ra khỏi phòng.
Nhưng khoảng nửa tiếng sau, tiếng chuông ấy vẫn vang lên liên hồi.
Giờ này ba Luân không ở nhà, chắc phải có chuyện gì quan trọng lắm thì mới có người bấm chuông nhiều như thế.
Cậu quyết định mở cửa phòng đi xuống kiểm tra.
Vừa mở cửa ra, thấy Quang Anh đứng đó Duy đơ ra vài giây rồi nhanh chóng tính kéo cửa lại.
Quang Anh_RHYDER
Hoàng Đức Duy!
Cây biết viết truyện (t/g)
Một chap hơi dài dài xíu
Cây biết viết truyện (t/g)
Cảm ơn mọi người đã chịu khó đọc 🫶
Comments
Rowan
Truyện hay quá tác ơi, tớ mong tác sẽ viết thêm nhiều!
2024-11-02
1