DomicMasterD| Hệ Thống Cứu Rỗi Nhân Vật Phản Diện
Phần I: Hào Quang - Chương 04
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Truyền tới chai thứ 4 rồi đó
Lê Quang Hùng
Tôi buồn ngủ quá, bây giờ là một giờ sáng rồi
Trần Đăng Dương
Anh ồn như thế tôi không tỉnh mới lạ
Lê Quang Hùng
Tỉnh rồi là tốt
Lê Quang Hùng
Mà giọng cậu khàn quá, đau họng hả?
Lê Quang Hùng
Bác sĩ nói cậu phải nhập viện
Lê Quang Hùng
Cơ thể cậu suy nhược quá đó
Lê Quang Hùng
Cần được nghỉ ngơi
Trần Đăng Dương
Sáng mai vẫn có lịch bay vào Sài Gòn
Trần Đăng Dương
Không nhập viện được
Lê Quang Hùng
Làm việc để chết hay gì?
Lê Quang Hùng
Lịch trình tôi huỷ giúp cậu!
Trần Đăng Dương
Anh không bồi thường nổi hợp đồng đâu
Trần Đăng Dương
Nói dễ nghe thế
Lê Quang Hùng
Tôi không bồi thường được thì cậu trả nợ dần đi
Lê Quang Hùng
Chứ tôi cũng không tình nguyện đem cậu vào viện nữa đâu
Trần Đăng Dương hoàn toàn cạn lời
Lê Quang Hùng
Tôi nói cậu nghe
Lê Quang Hùng
Tôi ghét bệnh viện lắm
Lê Quang Hùng
Bệnh viện rất nhiều ma. Nhất là đêm đấy
Bọn họ đang ở phòng bệnh riêng, chỉ có hai người nên Quang Hùng càng thấy sợ hơn
Trần Đăng Dương
Anh sợ ma à?
Lê Quang Hùng
Đâu có. Đó không phải sợ
Lê Quang Hùng
Mà là e dè chúng
Trần Đăng Dương
Nói thẳng ra là nhát cáy
Lê Quang Hùng
Ê, đừng có vênh váo. Đến lúc mà gặp đừng có ôm tôi khóc
Trần Đăng Dương
Bớt ảo giác đi
Lê Quang Hùng
Con người cậu khó ưa thật sự!
Trần Đăng Dương
Điếc tai quá, anh nhỏ tiếng thôi
Lê Quang Hùng
Giờ, giờ này ai gõ cửa nữa?
Trần Đăng Dương
Không biết được, chắc y tá tới kiểm tra
Lê Quang Hùng
Tôi…tôi không mở đâu
Trần Đăng Dương
Thế kệ nó đi
Lê Quang Hùng
Nhưng nhỡ là y tá mang thuốc tới thì sao?
Trần Đăng Dương
Thì anh mở cửa đi
Lê Quang Hùng
Nhưng tôi…ngại lắm
Trần Đăng Dương
Sợ thì nói thẳng đi
Lê Quang Hùng
Cậu mới sợ ấy! Tôi không sợ!
Trần Đăng Dương
Lớn đùng rồi còn sợ ma
Lê Quang Hùng
Ma thì độ tuổi nào chẳng sợ. Cậu hay ghê!
Tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên
Quang Hùng lấy hết can đảm hai mấy năm cuộc đời đi ra mở cửa
Lê Quang Hùng
Xin hãy lên tiếng đi ạ?
Trần Đăng Dương
Yếu đuối quá
Lê Quang Hùng
Nằm im và đừng nói thêm gì cả, Trần Đăng Dương. Tôi nhắc cậu!
Trần Đăng Dương
Được thôi. Tuỳ anh
Quang Hùng nhắm mắt kéo mạnh cửa, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng cười trẻ con
Đăng Dương lo lắng bật dậy, quên mất tay mình còn đang cắm ống truyền. Cậu lao xuống khỏi giường nhưng đứng lên không nổi
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng, làm sao đấy?
Lê Quang Hùng
Hết hồn con chồn
Lê Quang Hùng
Có đứa bé nó gõ cửa trêu thôi
Trần Đăng Dương
Anh nghĩ vậy thật à? Vào lúc đêm muộn như thế này?
Lê Quang Hùng
Ê nha Trần Đăng Dương
Y tá
Đêm hôm hai người không ngủ mà mất trật tự gì đó?
Đăng Dương nhịn cười không nổi trước một loạt biểu cảm thú vị của Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi xin lỗi. Chúng tôi sẽ giữ im lặng
Trần Đăng Dương
Có mình anh mất trật tự thôi
Y tá
Còn bệnh nhân này, cậu vừa vận động mạnh à?
Lê Quang Hùng
Cậu chảy máu rồi đó Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi muốn qua xem vẻ mặt sợ hãi của anh đó mà
Lê Quang Hùng
Chưa thấy người sợ ma bao giờ à?
Trần Đăng Dương
Thấy rồi. Vừa thấy xong
Lê Quang Hùng
Cậu mà không bị bệnh, tôi bóp cổ cậu
Y tá
Hai người đừng cãi lộn nữa
Y tá
Cậu kia, mau giúp bệnh nhân thay đồ đi
Y tá
Máu dính vào quần áo rồi kìa
Y tá
Thay xong còn lấy lại ven nữa, ven cũ vỡ rồi
Lê Quang Hùng
Em biết rồi…
Trần Đăng Dương
Nhìn anh yếu xìu vậy có đỡ nổi tôi không?
Lê Quang Hùng
Đừng có nói nhiều đi
Lê Quang Hùng
Tôi hơi bị khoẻ đấy
Mặc dù cùng là đàn ông nhưng lần đầu tiên Quang Hùng thay đồ cho người lạ
Trần Đăng Dương
Mắc gì đỏ mặt?
Trần Đăng Dương
Anh ngại à?
Lê Quang Hùng
Tôi nóng đấy
Lê Quang Hùng
Không thấy tôi toát mồ hôi à?
Lê Quang Hùng
Sao trong này nóng thế?
Trần Đăng Dương
Có nóng sao?
Trần Đăng Dương
Nói dối dở quá
Lê Quang Hùng
Tay có cử động được không? Nâng cánh tay lên để tôi cởi áo cho?
Trần Đăng Dương
Không, tê liệt rồi
Lê Quang Hùng
Thế tựa vào tường đi, tôi không thể vừa đỡ anh vừa cởi đồ
Trần Đăng Dương
Ê, lời nói với hành động của anh hiện tại mờ ám lắm
Lê Quang Hùng
Chỉ có cậu mớ nghĩ đen tối thôi
Lê Quang Hùng
Thay áo xong rồi, đi ra thôi
Trần Đăng Dương
Không thay quần à?
Lê Quang Hùng
Mắc gì máu dính áo đòi thay cả quần?
Trần Đăng Dương
Tôi thấy khó chịu
Lê Quang Hùng
Đừng có điên
Lê Quang Hùng
Đi ra hoặc tôi vứt cậu ở đây đấy!
Trần Đăng Dương
Anh giận đấy à?
Giữa hai bọn họ. Một kẻ hay giận một kẻ chọc chửi
Lê Quang Hùng
Đáng nhẽ ra tôi nên để Rhyder ở lại chăm cậu mới đúng
Trần Đăng Dương
Tức giận gì thì cũng đỡ tôi vào đi. Tôi buồn ngủ rồi
Quang Hùng thề với bóng điện trên cao, đợi Trần Đăng Dương khỏi bệnh, anh sẽ cho cậu ta một trận
Trần Đăng Dương
Lúc tôi ngủ đừng có giở trò đấy
Lê Quang Hùng
Đừng hoang tưởng quá nhiều
Y tá
Tôi thấy hai người còn sức để nói nhau thì người mệt nhất ở đây chính là tôi rồi
Y tá
Người nhà bệnh nhân chú ý
Y tá
Đừng để bệnh nhân vận động quá mạnh
Y tá
Bây giờ quan trọng nhất là nghỉ ngơi và bồi bổ cơ thể
Y tá
Và đừng có gây ồn ào nữa đấy
Y tá
Truyền nốt chai này thì sang phòng trực gọi tôi
Lê Quang Hùng
Vâng, cám ơn chị
Sau khi y tá rời đi, Quang Hùng kéo ghế ngồi sát bên cạnh giường Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh vẫn còn sợ ma à?
Trần Đăng Dương
Có muốn ngủ chung không?
Lê Quang Hùng
Nhắm mắt lại
Trần Đăng Dương
Được rồi, không trêu anh nữa
Trần Đăng Dương
Cái mặt như sắp khóc ý
Trần Đăng Dương
Đừng có nhìn ngang ngó dọc nữa, không có ma đâu
Lê Quang Hùng
Tôi không muốn nói chuyện với cậu
Trần Đăng Dương
Oke, tuỳ anh vậy
Comments
mây
sao siêng ra quá z , 1 tối 2-3 luôn 👏
2024-11-01
2
Tongtai 🐼ིྀ
Hôn vào tai~
2024-12-22
1
´꒳`ⒶⓃ ⓎⓊⒿⒾⓃ×͜×
uk
2024-12-18
0