Con gái cưng của mẹ, con lên phòng thay đồ rồi xuống ăn trưa cùng mẹ nhé
Đào Mỹ Oanh
Mẹ đợi con về ăn cùng đấy
Nhữ Tố Hinh - Laelia
Dạ vâng ạ
/Cười tươi/
Lí do Tố Hinh có mặt ở nhà Khởi Dương là vì hiện tại ba mẹ cô đang định cư bên nước ngoài.
Vì công việc nên ông bà Nhữ đã sang Úc định cư, tính đến thời điểm hiện tại thì cũng đã được hơn hai năm.
Tố Hinh vì không muốn rời xa cậu bạn của mình nên một mực không chịu rời đi, ông bà Nhữ vì thương con nên cũng chiều theo ý cô nàng.
Rất may, nhà họ Ngụy từ lâu đã xem Tố Hinh như cô con gái nhỏ trong nhà nên việc gửi cô ở lại đó hết sức giản đơn.
...
Trong phòng bếp.
Đào Mỹ Oanh
Ăn nhiều vào đi con
/Gắp thức ăn cho Tố Hinh/
Đào Mỹ Oanh
Dạo này con ăn ít lắm đấy nhé
Nhữ Tố Hinh - Laelia
Mẹ nói sao á chứ
Nhữ Tố Hinh - Laelia
Con đang bị tăng cân đây này
Đào Mỹ Oanh
Tăng thêm vài cân cho dễ thương hơn con nha
Đào Mỹ Oanh
Thằng kia
/Liếc Khởi Dương/
Đào Mỹ Oanh
Bỏ đũa ra
Đào Mỹ Oanh
Miếng thịt đó là của Hinh Hinh
Ngụy Khởi Dương - Lloyd
Ơ kìa mẹ
Ngụy Khởi Dương - Lloyd
Trên bàn còn nhiều món
Ngụy Khởi Dương - Lloyd
Chắc gì nó đã ăn hết đâu ?
Nhữ Tố Hinh - Laelia
Tao ăn được hết
Nhữ Tố Hinh - Laelia
Mày khỏi lo
Ngụy Khởi Dương - Lloyd
Mày thì khỏi phải nói rồi
Ngụy Khởi Dương - Lloyd
Ăn nhiều như lợn ấy
Ngụy Khởi Dương - Lloyd
Chả bù cho bé của tao
Cô suýt sặc cơm vì câu nói của chàng trai đang ngồi đối diện.
Biết rằng câu nói ấy chỉ là đùa, nhưng nó vẫn khiến cô phải để tâm.
Đào Mỹ Oanh
Nói một tiếng nữa là cút khỏi bàn ăn
Ngụy Khởi Dương - Lloyd
Mẹ...con mới là con ruột của mẹ đó
Ngụy Khởi Dương - Lloyd
Còn nhỏ này có phải do mẹ sinh ra đâu
Đào Mỹ Oanh
Mày là mẹ nhặt ngoài đống rác
Đào Mỹ Oanh
Ăn cho nhanh rồi phắn khỏi mắt mẹ đi
Đào Mỹ Oanh
Nhìn thấy ghét
Ngụy Khởi Dương - Lloyd
Chậc
Nhữ Tố Hinh - Laelia
/Chậm rãi đưa miếng cơm lên miệng/
Sau khi ăn xong bữa trưa.
Nhữ Tố Hinh - Laelia
/Ngồi vắt chân bấm điện thoại/
Ngụy Khởi Dương - Lloyd
Ê
Nhữ Tố Hinh - Laelia
/Xoay ghế sang hướng khác/
Ngụy Khởi Dương - Lloyd
Ê
Khó chịu khi bị làm phiền, Tố Hinh đang định đứng lên rời đi thì Khởi Dương nhanh tay chặn cô lại. Hai tay anh chống hai bên thanh vịn ghế, cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào cô.
Có chút hoang mang vì hành động bất ngờ của Khởi Dương, Tố Hinh cũng chỉ đành giương mắt nhìn cậu bạn cao như ông kẹ đang cúi xuống, mặt đối mặt với mình.
Nhưng với khoảng cách này...có hơi gần quá thì phải...
Comments