🌟Kí hiệu🌟:
/.../: hành động
//...//: nhắn tin, gọi điện
"...": nói thầm
'...': suy nghĩ
*...*: địa điểm
[...]: tiếng động
__________: chuyển cảnh
❗LƯU Ý❗: TẤT CẢ CÁC NHÂN VẬT ĐỀU TRÊN HOẶC ĐỦ 18 TUỔI
Xưng hô:
Laville: cậu
Zata: anh
_________________________________
《Mở đầu》
*Đùng*
Zata
Laville!!!! /Chạy lại/
Tulen
Alo, cho một xa cấp cứu đến đường XXX, nhanh lênn!!/gọi cấp cứu/
Zata
/Cố cầm máu cho cậu/ Laville, cố lên xe cấp cứu sắp đến rồi
Laville sẽ không sao đâu, đừng khóc nữa Zata /cố dỗ anh/
Zata
Nhưng tao lo lắm.. Hức... Tất cả là lỗi của tao... Là do tao đã không để ý đến Laville... Hức... Hức /Mím môi/
*2 tiếng sau*
Nv phụ
/Mở cửa phòng cấp cứu rồi đi ra ngoài/ Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân?
Tulen
Là tôi /Đứng lên/ Laville.. Em ấy sao rồi?
Nv phụ
Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần thời gian để có thể tỉnh lại, mong người nhà chăm sóc bệnh nhân cẩn thận
Tulen
Cảm ơn bác sĩ
Nv phụ
Không có gì, tôi xin phép đi trước, tầm chiều người nhà có thể vào thăm bệnh nhân /rời đi/
Rouie
Vậy thì tốt rồi.. /nhẹ nhõm hơn/
Teeri
Tạm thời đưa Zata về nhà vậy
Tulen
Nhờ 2 đứa mày nhé, tao về trước đây /nhanh chóng rời đi/
Teeri
Đưa nó về rồi thì mình cũng về thôi nhỉ Rouie
Rouie
Ừm.
*Đến chiều*
Zata
/Đã ngồi trong phòng Laville từ lâu/ 'Laville à, khi nào em mới tỉnh lại'
[Cạch]
Tulen
/Bước vào/ Laville sao rồi?
Zata
Vẫn chưa tỉnh...
Tulen
Chút nữa Teeri và Rouie sẽ đến đưa cháo, mày cho Laville ăn nhé /ngồi xuống cái ghế cạnh giường/
Zata
Ừm, mà mấy giờ rồi.. /Dụi mắt/
Tulen
/Nhìn đồng hồ/ 7 giờ rồi, mày về tắm đi tầm 7h20 lên, để tao trông Laville cho
Zata
Ừ, vậy tao về trước /Đi ra ngoài/
_______________________________
*1 Tháng sau*
Zata
Laville, dậy đi, 7h30 rồiii
Laville
Ưm... Cho em ngủ thêm chút điii /Lăn lộn trên giường/
Zata
/Bế cậu lên/ Đánh răng rồi đi ăn sáng thôiii, nay em hứa cho tôi đi chơi màa
Laville
/Ôm cổ anh/ Hưm... Được rồi, tùy anh
Zata
Hí hí, yêu em nhất /Hôn má cậu/
_________________________________
*Trong giấc mơ*
Laville
Zata à, tỉnh dậy đi, em chết rồi, đùng như vậy nữa em xót anh lắm....
Anh bất giác tỉnh dậy trong căn phòng tối, không một chút ánh sáng, đưa mắt nhìn quanh phòng tìm kiếm bóng dáng người thương, nhưng... Sự thật mãi không thể thay đổi, cậu đã ra đi từ một tháng trước, cái ngày mà cậu bị xe tông thì cậu đã không qua khỏi vì mất quá nhiều máu. Anh mãi nhớ về cậu kể cả trong giấc mơ....
Comments
Mamimi Samejima
😩😩😩 Xin tác giả nhanh ra chap mới đi.
2024-11-03
2