Tầm chiều tối 4 cô nàng rủ nhau ra bách hoá tổng hợp mua đồ chung.
Lạc Ái
Mình lười đi bộ lắm, hay chúng ta đi xe bus đi
Hứa An Vu
Xa lắm sao?
Lạc Ái
Cũng không có xa nhưng mà tớ lười đi bộ quá *thở dài*
Giang Ninh
Vậy thì đi bus, đi bus cũng chỉ mất 1,500 thôii à..
Hứa An Vu
Nhưng tớ chưa làm thẻ xe bus
Hạnh Ngôn
Đừng lo An Vu, tớ sẽ quẹt thẻ cho cậu.
Hứa An Vu
*suy nghĩ* Cũng được! Khi về mình sẽ trả cậu tiền mặt.
Hạnh Ngôn
Không có gì mà, cũng chỉ có vài đồng nhỏ.
Hạnh Ngôn
*cười tươi*
Vì giờ này là giờ tan tầm của các bạn học sinh năm hai nên xe bus khá đông. Để có chỗ ngồi thì phải nhanh như Lạc Ái và Giang Ninh.
Hứa An Vu cùng Hạnh Ngôn bị đẩy lùi về sau nên đành ngậm ngùi phải đứng.
Hứa An Vu
*tay bám vào thanh bám xe bus*
Đột nhiên chiếc xe bus phanh gấp, người Hứa An Vu lảo đảo về một phía. Bàn tay đang nắm thanh bám bỗng dịch lên chạm phải một bàn tay khác.
Hứa An Vu
*ngước lên nhìn*
Hứa An Vu
Xin…xin lỗi..
Chàng trai cao m83 có dáng người tương đối. Dù đeo kính nhưng đôi mắt vẫn toát lên sự dịu dàng, cuốn hút.
Mục Cảnh
*lạnh lùng*
Ánh mắt Mục Cảnh có sự giao động nhẹ với việc đụng chạm lướt qua đó. Nhưng cậu không thể hiện ra ngoài, cậu che giấu khuôn mặt sau lớp khẩu trang đen đó.
Một tay cậu bám vào thanh bám, tay còn lại cầm điện thoại. Ánh mắt chăm chú nhìn chiếc điện thoại trên tay.
Đó là lần đầu tiên Hứa An Vu rung động từ cái nhìn đầu tiên và có lẽ sau này cô cũng chỉ rung động như vậy một lần duy nhất.
Hứa An Vu
“Thật đẹp!”
Cả quãng đường Hứa An Vu không dám ngước nhìn cậu lấy một lần. Cô cúi đầu để phân tán sự ngượng ngùng của bản thân.
Trái tim Hứa An Vu đã đập lên từng nhịp. Từ trước tới giờ cô chưa từng để ai vào mắt cũng chưa từng để ý tới ai.
Nhưng lần này Hứa An Vu lại rung động với chàng trai lần đầu gặp gỡ này. Dù cả khuôn mặt cậu, cô chỉ nhìn được mỗi ánh mắt dịu dàng ấy.
Tới tận khi xuống trạm dừng chân, Hứa An Vu vẫn lưu luyến nhìn theo chiếc xe bus đang có chàng trai cô thích.
Comments