[Rhycap]Vốn Dĩ Vết Thương Đã Thế Rồi..
Công bằng? /p1/
1 thằng nhóc chẳng mấy hạnh phúc trong cái gia đình tệ bạc của cậu
chẳng hiểu sao lại cưới và yêu nhau đắm say như thế được
mẹ kế
Mày chỉ là 1 thằng vô dụng !
mẹ kế
học xong cấp ba mau cút xéo khỏi nhà tao!
đức duy
//rớm nước mắt // dạ..
mẹ kế
khóc hả?!//tát cậu//
mẹ kế
mày khóc để hàng xóm láng giềng nghe thấy để tố tao lên vì bạo hành trẻ em hả?!
đức duy
dạ con không-không dám..hic // ôm vết bị tát//
mẹ kế
tao biết hết các mưu kế của mày rồi!
mẹ kế
cút mau! đứng đây chỉ thấy ngứa hết cả mắt!
đức duy
//co ro trong góc khóc// hic..hic
căn phòng vỏn vẹn cái bàn , cái giường mà tủ quần áo cũ
cậu chưa bao giờ được hưởng từ 'công bằng ' trên đời
bắt nạt thậm chí bạo hành
chẳng được cô giáo quan tâm
ai cũng xem cậu là lập dị
đức duy
mình ghét cái thế giới này..hic
đức duy
*công bằng là gì... hic tại sao mình không được công bằng.. hic* // càng nghĩ cậu càng khóc nhiều //
thể chất và tin thần đều bị bạo hành
khóc hoài cậu cũng dần cảm thấy mệt
leo lên giường rồi cũng thiếp đi
cũng là ngày đầu tiên đi học của cậu
thời gian cậu dậy mỗi ngày
đức duy
đau quá... //ôm vết thương trên bàn tay//
bàn tay cậu chi chít những vết thương lớn ,nhỏ
Comments