[ RhyCap ] Cho Phép Anh Bảo Vệ Em Nhé?
Khó coi quá
Cáo babie nò ❤
Đáng yêu thía ạ ...
Buổi tối ở Đà Lạt, giữa cái se lạnh thấm qua từng lớp áo, mọi người quây quần bên bếp lửa than hồng, nơi mùi hương của thịt nướng quyện cùng làn khói bảng lảng như một sợi dây vô hình kết nối tâm hồn. Ánh lửa bập bùng chiếu lên những gương mặt, không chỉ sưởi ấm đôi tay mà còn đánh thức những ký ức và cảm xúc bị chôn giấu.
Trong màn đêm mờ sương, tiếng xèo xèo của thức ăn chạm vào vỉ nướng giống như âm hưởng của những câu chuyện chưa kể, những cảm xúc chưa từng được thổ lộ. Ly rượu vang đỏ như dòng thời gian, mỗi ngụm là một lớp ký ức, đắng nhưng ngọt ở hậu vị. Ai đó khe khẽ cất lên một khúc nhạc cũ, gợi về những điều thân thuộc nhưng đã qua, để rồi mọi người im lặng, như thể lắng nghe cả chính mình trong tiếng đàn mộc mạc.
Xa xa, ánh đèn của thành phố thấp thoáng sau màn sương, tựa như những ngọn hải đăng lẻ loi giữa đại dương ký ức.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Thơm quá quaaaa đi
Comments