[ Ngôn Tình ] Xuyên Không Thành Liễu Như Yên Và Cái Kết
Tai nạn xảy ra
sau giờ học, Ngô Thiên Ngọc đứng trước cổng trường ánh mắt đầy do dự
Ngô Thiên Ngọc
Thanh Khuê nói cô ấy không làm nhưng nếu vậy...ai mới là người thực sự đẩy Hạ Băng Băng?
sau trường một khu vực vắng vẻ
Ngô Thiên Ngọc lén lút đứng sau bức tường. Khi nãy cô vô tình nghe được hai học sinh đang bàn tán nói chuyện với nhau
Đa nhân vật
// bực bội // tưởng rằng con nhỏ Hạ Băng Băng đó bị đẩy xuống cầu thang sẽ nghỉ học lâu . Ai ngờ hôm nay lại đến trường nhưng chưa có gì
Đa nhân vật
// cười lạnh // Không sao dù gì tụi mình cũng đã đổ hết tội cho con nhỏ Trần Thanh Khê rồi với danh tiếng của nó chẳng ai thèm bênh đâu
Ngô Thiên Ngọc
// bàng hoàng // thực sự là bọn họ?!
Đa nhân vật
// liếc nhìn xung quanh // Nhưng mà nếu nó tìm ra sự thật thì sao ?
Đa nhân vật
// nhúng vai // tìm ra thì làm gì? bằng chứng đâu? mọi người đều tin Trần Thanh Khuê là người làm rồi
Ngô Thiên Ngọc
// nghiến răng , bước ra // hai người thực sự quá đáng
Đa nhân vật
// giật mình //...Ngô...Ngô Thiên Ngọc
Ngô Thiên Ngọc
// căm phẫn // thì ra là các cậu đã đẩy cô ấy rồi còn đổ tội cho Trần Thanh Khuê
Đa nhân vật
// híp mắt // cậu nghe lén từ bao giờ
Ngô Thiên Ngọc
// siết tay // đủ để biết bộ mặt thật của hai người
Đa nhân vật
// cười lạnh // vậy thì sao ? Cậu định làm gì?
Ngô Thiên Ngọc
// lạnh lùng // báo giáo viên
Đa nhân vật
// nhếch môi // cậu nghĩ dễ vậy sao
bỗng một trong hai học sinh đột ngột rút từ trong túi ra một con dao với ánh mắt đầy sát ý
Ngô Thiên Ngọc
// sửng sốt //...các người điên rồi sao
Đa nhân vật
// cười nhạt // nếu cậu im lặng, không ai biết chuyện này. Nhưng nếu cậu cứ xen vào...thì đừng trách tôi
Đa nhân vật
// siết chặt dao // đã đến lúc này rồi không thể nói chuyện được nữa
Hắn lao đến! Ngô Thiên Ngọc hoảng sợ lùi lại nhưng trong khoảnh khắc ấy, một bóng dáng quen thuộc bất ngờ xuất hiện
âm thanh sắc bén vang lên, máu bắn ra
Ngô Thiên Ngọc
// Mở to mắt //...Khuê
Trần Thanh Khuê đứng chắn trước cô, lưỡi dao đã cắm vào bụng, máu từ vết thương nhanh chóng thấm đỏ đồng phục
Đa nhân vật
// kinh ngạc // cô ta..chắn giúp nó sao
Đa nhân vật
// một trong hai người còn lại hoảng loạn // chuyện này..
Trần Thanh Khuê
// cắn răng // tên khốn
Ngô Thiên Ngọc
// run giọng // Cậu...Cậu bị thương rồi
Trần Thanh Khuê
tớ hình như sắp ch*t rồi, cậu không định nói sự thật à
tiến bước chân vội vã vang lên một giáo viên và bạn học sinh khác chạy đến nhìn thấy cảnh tượng trước mắt
Giáo viên
// kinh hoàng // Chuyện gì đang xảy ra vậy
Đa nhân vật
không...Không phải em
Đa nhân vật
// người còn lại mặt tái mét //
giáo viên lập tức gọi cấp cứu Trần Thanh Khuê được đưa đến bệnh viện
tại bệnh viện phòng bệnh của Trần Thanh Khuê
Trần Thanh Khuê tỉnh lại ,ánh sáng mờ ảo của đèn bệnh viện khiến cô hơi nheo mắt ,cô cảm nhận được vết thương trên bụng hơi đau nhói
Ngô Thiên Ngọc
// ngồi bên giường, ánh mắt đỏ hoe // Cậu tỉnh rồi
Trần Thanh Khuê
// khẽ cười // trong cậu hình như đã khóc rất lâu rồi
Ngô Thiên Ngọc
Tại sao cậu lại cứu tớ
Trần Thanh Khuê
Vì tớ không muốn cậu chết
Ngô Thiên Ngọc
Nhưng...tớ đáng bị như vậy
Trần Thanh Khuê
Sao cậu lại nói vậy
Ngô Thiên Ngọc
vì...vì tớ chính là người đã đẩy cậu xuống hồ
căn phòng chìm vào sự im lặng. Ánh mắt Trần Thanh Khê hơi dao động nhưng không có vẻ gì là tức giận
Trần Thanh Khuê
cậu mất bao lâu mới định nói ra điều này
Ngô Thiên Ngọc
tớ không có ý gi*t cậu.. lúc đó tớ chỉ tức giận, muốn dọa cậu một chút... nhưng khi thấy cậu ngã xuống tớ đã sợ hãi... tớ đã tự nhủ rằng... nếu cậu ch*t rồi thì tớ cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra
Trần Thanh Khuê
// thản nhiên // nhưng tớ vẫn sống
Ngô Thiên Ngọc
// Cắn Môi //...
Trần Thanh Khuê
Vậy cậu định làm gì
Ngô Thiên Ngọc
// ngước lên nước mắt rơi // Tớ xin lỗi...tớ thực sự rất hối hận
Trần Thanh Khuê
// nhẹ giọng // tớ tha thứ cho cậu
Ngô Thiên Ngọc
// mở mắt to // cậu nói gì!
Trần Thanh Khuê
// cười nhẹ // Nhưng cậu phải hứa với tớ một điều
Ngô Thiên Ngọc
// gật đầu lia lịa // Tớ hứa...bất cứ điều gì
Trần Thanh Khuê
// giơ ngón tay ra biểu thị ngoắc tay // chúng ta làm bạn là từ đầu nhé..
Ngô Thiên Ngọc
// móc ngoéo lại // được
cửa phòng bật mở, một cặp vợ chồng trung niên cùng với một cô gái trẻ bước vào, người đàn ông mặc váy đen vẻ ngoài nghiêm nghị ,người phụ nữ thì lo lắng bước nhanh đến bên giường, còn cô gái trẻ khoanh tay ánh mắt lạnh lùng
Trần Phu Nhân
// hoảng hốt // Khuê Khuê, con sao rồi ! có đau lắm không?
Trần Lão Gia
// giọng nghiêm nghị // nghe bác sĩ nói con bị đâm suýt nữa thì mất máu nhiều . Sao lại ra nông nỗi này
Không khí trong phòng hơi căng thẳng, Ngô Thiên đọc cúi đầu đứng bên cạnh ,không dám nói gì
Trần Phu Nhân
// xót xa // con gái mẹ sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ
lúc này , cô gái trẻ khoanh tay , hừ lạnh
Trần Thư Di
// cười nhạt // tôi còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm, hóa ra chỉ bị thương chút thôi à
mọi người trong phòng sững lại trước lời nói lạnh lùng của cô ấy
Trần Phu Nhân
Thư Di, con nói gì vậy
Trần Thư Di
// nhún vai // mẹ quên rồi sao? Nó trước đây đã từng hại tôi thảm thế nào? khiến tôi bị dư luận chỉ trích , khiến tôi gần như mất hết danh dự? bây giờ nó bị thương chút xíu chẳng phải là báo ứng sao ?
Không khí trở nên im lặng nặng nề . Trần Thanh Khê nhìn Trần Thư Di, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả . trí nhớ nguyên Chủ cũng nói rằng Trần Thư Di đã từng bị chính mình hại... nhưng cô không nhớ chi tiết
Trần Thanh Khuê
// trầm giọng // chị vẫn còn hận tôi sao
Trần Thư Di
// cười lạnh // Cô nghĩ tôi nên tha thứ sao
Trần Lão Gia
được rồi lần đó là Thanh Khuê sai, nhưng con bé đang bị thương không nên nhắc đến chuyện này, tất cả giải tán
Trần Thanh Khuê mím môi không phản bác , cô có thể cảm nhận được sự ghét bỏ từ trong mắt của Trần Thư Di
Trần Phu Nhân
vài ngày nữa sau khi con khỏe hẳn mẹ sẽ xin xuất viện
Trần Thư Di khoanh tay liếc nhìn Trần Thanh Khuê một cái cuối cùng, sau đó quay người bước ra ngoài, không nói thêm lời nào
Ngô Thiên Ngọc
// nhìn theo nhỏ giọng //chị gái cậu..hình như rất ghét cậu
Trần Thanh Khuê
không phải "Hình như " mà là thực sự rất ghét
Cô nhìn lên trần nhà, ánh mắt trở nên xa xăm. quá khứ nguyên chủ rốt cuộc đã gây ra những chuyện gì để người chị ruột của mình cũng không thể tha thứ
Trần Thanh Khuê
" mình đã làm hòa được với Ngô Thiên Ngọc "
Trần Thanh Khuê
" còn rất nhiều nhân vật khác rất ghét mình, mình phải cố gắng thay đổi số phận "
Trần Thanh Khuê
tớ quyết định tìm lại chân tướng việc, tớ thật sự có làm nhưng không tới mức đó
Ngô Thiên Ngọc
được tớ sẽ giúp cậu
hai người không biết có một người đã nghe lén ở bên ngoài
Người bí ẩn
tìm sao có vẻ tôi có thể giúp được
Comments