Đừng Qua Đây Mà (P2, Ngược)
Chương 93: Mất kiên nhẫn
Đã hơn 3 ngày trôi qua kể từ ngày bị bắt giam Hà Vi trong mơ lại nhìn thấy những hình ảnh ám ảnh khi trước đeo bám chính mình một lần nữa.
Dù nằm trên chiếc giường khá rộng và ấm nhưng cô vẫn cảm thấy rất lạnh. Cơ thể vô thức run lên cầm cập không kiểm soát được tiếng nấc nhẹ của cô khe khẽ.
Hà Vi
*mở mắt ngồi dậy, ôm người*
Hà Vi
“Mình sợ lắm.. không ai cứu mình hết.”
Hà Vi
“Mình phải làm sao thoát ra đây..”
Tiếng giày da bóng nhoáng vang lên Hà Vi nghe thấy rất gần vô thức cố lùi vào.
Lục Chiến
*mở cửa bước vào, nheo mắt nhìn*
Lục Chiến
*cau mày* Làm gì đấy?
Bên má phải lại nhận thêm cú tát đau điếng từ Lục Chiến. In hằn năm dấu tay ngắn dài.
Lại nhận thêm cú tát mạnh từ má trái khiến cô suýt ngất.
Hà Vi
Đau.. tôi đau..*nước mắt đầm đìa*
Lục Chiến
Không được né tôi hiểu không? *kéo cô ngồi lên đùi, sờ nhẹ má*
Lục Chiến
Ba ngày chưa tắm người em bốc mùi rồi. *nhấc bổng cô lên*
Phòng tắm rộng lớn hiện lên với trang thiết bị hiện đại và tân tiến. Hắn thả mạnh cô xuống bồn xịt thẳng vòi sen vào mặt Hà Vi..
Hà Vi
Tôi.. tự tắm được..a..
Lục Chiến
Được. *khoanh tay*
Cô cứ tưởng hắn sẽ ra ngoài nào ngờ Lục Chiến lại như cục hít đứng đó nhìn cô mãi.
Lục Chiến
Ngây người ra đó làm gì? Tôi sẽ quan sát em tắm có sạch hay không. Mau lên..
Chờ đợi hơn 5 phút mà cô vẫn chưa có động tĩnh gì nhiều khiến hắn có chút mất kiên nhẫn
Lục Chiến
Tắm là phải như vậy. *chà mạnh lên da cô*
Lục Chiến
*banh rộng ra xịt nước vào* Thích không?
Comments