Nữ Phản Diện Đáng Yêu Quá Cơ!!!
Chap5
Màn đêm buông xuống, con đường núi phủ đầy sương lạnh khiến Thanh Hà phải chật vật từng bước
Thừa Ngân nằm bất tỉnh trên lưng cô, cơ thể nặng trĩu vì những vết thương chồng chất
Mồ hôi Thanh Hà túa ra, nhưng cô không dám dừng lại, chỉ lo sư huynh không thể chịu nổi nếu kéo dài thêm giây phút nào nữa.
Lý Thanh Hà
//giọng run run// Mẹ nó,mệt muốn chết.Tên này nặng dữ vậy ,nếu không phải Lý Thanh Hà này có tập võ công từ nhỏ thì chắc bị " tảng đá " này đè chết rồi !
Đột nhiên, một bóng người từ xa xuất hiện. Thanh Hà thoáng giật mình, nheo mắt nhìn kỹ – là nhị sư huynh.
Lý Thanh Hà
//thở phào // Ha...may quá có nhị sư huynh tốt bụng - Dư Điềm tới rồi
Dư Điềm
//chạy tới // thanh hà !!!
Dư Điềm
Sao đại sư huynh lại ra nông nỗi này ,ai làm chuyện này ?
Lý Thanh Hà
sư huynh...bị Huyền Ân...đánh trọng thương...tình hình không ổn lắm...chúng ta phải mau đưa huynh ấy về thôi...
Dư Điềm
Để ta, Thanh Hà ,muội làm tốt rồi. Giờ cũng mệt lắm, phải không?
Lý Thanh Hà
Không sao, nhị sư huynh,muội vẫn có thể tiếp tục. Chúng ta phải mau về để tìm sư thúc
Dư Điềm
muội không cần phải gồng gánh hết mọi thứ một mình đâu. Chúng ta là đồng môn, có ta ở đây rồi.
Lý Thanh Hà
" đúng,câu tôi chờ nãy giờ ,hì hì"
Lý Thanh Hà
Vậy nhờ huynh rồi//đẩy qua//
Dư Điềm
//đỡ lấy // ta cõng cho ,muội cứ nghỉ đi nhé
Lý Thanh Hà
//cười cười // Huynh tốt bụng quá nga~
Dư Điềm
//ngượng ngùng // Có gì đâu
Dư Điềm
//gãi đầu// mà nay trời sương lạnh thật đấy ,mà muội mặc đồ mỏng manh thế
Lý Thanh Hà
Cũng quen rồi.Mà nhị sư huynh...
Lý Thanh Hà
Huyền Ân...nói sẽ tìm sư thúc...huynh nghĩ...sư thúc có chống lại được không?
Dư Điềm
//sững sốt // Vậy sao...
Dư Điềm
không ngờ cô ta vẫn để chuyện xưa trong lòng lâu như vậy
Dư Điềm
//rũ mắt // Dù sao cũng là phái An Tông nợ cô ta ,nhớ lâu cũng phải
Lý Thanh Hà
thù hận đâu dễ quên...
Dư Điềm
mà ta tin ,sư thúc sẽ không để bất kỳ ai làm hại đệ tử của mình đâu.Với lại ,ít thiệt hại nhất sư thúc mới lựa chọn,ông ấy vốn là người nhân từ mà
Dư Điềm
nhưng dù sao ,chúng ta cũng phải về trước cô ta một bước ,vết thương của đại sư huynh cũng không chống cự được lâu nếu không có viên đan dược của sư thúc
Lý Thanh Hà
giờ làm sao ,tốc độ này mà về núi thì hơi tệ,đúng không
Dư Điềm
//khẽ cười // Muội quên ta có " Hàn long kiếm " hay sao
Trước mắt Thanh Hà ,Dư Điềm đem kiếm phóng ra ,rồi lóe sáng.Dư Điềm dù cõng Thừa Ngân ,cũng có thể nhẹ nhàng đứng trên kiếm ,rồi đưa tay kéo cô lên
Lý Thanh Hà
" gì mà khó đứng vậy "
Tiếng hét thất thanh của Thanh Hà vang trong gió ,khi kiếm bay lên cao nhanh hơn cả chiếc xe moto ,cô sợ té mà vội ôm lấy chân của Dư Điềm không buông...
Lý Thanh Hà
Nhị huynh,muội sợ quá...
Dư Điềm
Haizz...vậy mới nói,muội phải tập luyện thêm.Cấp độ của muội quá kém rồi
Dư Điềm
được ngồi lên Hàn Long Kiếm của ta có mấy ai đâu
Dư Điềm
Muội đúng là có phước không biết hưởng
Lý Thanh Hà
" phước này ai hưởng đi ,chứ tôi sợ độ cao..."
Lý Thanh Hà
" Á...cứu tôi với...hic..."
Comments