Đừng Yêu, Anh Không Xứng Với Em
"Lần 3 rồi nhỉ ?"
Thời gian cứ thế trôi đưa....
Mọi thứ vẫn vậy - vẫn tiếp diễn liên tục theo vòng xoáy của quỹ đạo thời gian...một vòng tuần hoàn quẩn quanh của cuộc sống....
Anh sống cuộc sống của anh, bước đi tiếp trên con đường độc hành mà số phận đã khéo sắp bày cho anh...
Sống cuộc sống của chính mình, vững bước trên con đường tương lai tươi sáng mà cô đã chọn và đang đi...
Có 1 điều tuyệt vời là cuối cùng cô cũng đã dọn sạch những kí ức, kỉ niệm ko đáng nhớ về người cũ quằn nặng trái tim mình bấy lâu nay...
Thứ tình cảm làm cô đau đớn vào mỗi tối suốt hơn 2 tháng qua...
Giờ đây cô đã hoàn toàn trở về trạng thái độc thân cả về hoàn cảnh thực tế lẫn trong tâm trí...
Mỗi ngày trôi qua đối với cô đã nhẹ nhàng hơn sau khoảng thời gian khổ sở vừa qua...
Thêm phần sự xuất hiện của chàng trai mà cô gọi đó là "Ân nhân tốt bụng đẹp trai" như tiếp thêm cho cô chút niềm vui để buông bỏ và xóa đi kí ức về cuộc tình vỡ nát ấy...
Nhưng từ đêm anh giúp cô lấy lại túi xách từ tên cướp đến nay, cả 2 vẫn chưa gặp lại nhau thêm lần nào...
Đã 2 tuần trôi qua kể từ đêm hôm ấy...
Cô thì bận rộn bù đầu với mớ công việc ở cty nên cũng chẳng ngày nào được tan làm sớm...
Ngày nào về nhà cũng ngót nghét 7g tối hoặc trễ hơn chút là 7g30, có bữa lên đến 8g...
Về đến nhà là cô đã mệt lã người, chẳng còn chút sức nào để đi chu du qua hẻm 16 kiếm anh...
Mà tuyệt nhiên 1 điều cô cũng ko thấy anh sang hẻm 10 nhà cô thêm 1 lần nào từ sau đêm anh giúp cô lấy lại túi xách từ tên cướp rồi đưa cô về giúp tới nay...dù là vô tình cũng chẳng có chứ nói gì đến cố ý...
Hôm nay - một ngày giữa tuần bình thường, cô được tan làm sớm sau bao ngày mệt nhọc với mớ công việc cho bộ sưu tập trang sức cô sắp cho ra mắt....
5g chiều, tài xế riêng đã đưa cô đã về đến nhà...
Vào nhà nghỉ ngơi 1 chút rồi tắm rửa thay đồ cho thoải mái...
Thay đồ bộ ở nhà cho thoải mái xong xuôi thì cô cũng trở xuống lại bàn ăn ở bếp để dùng bữa tối mà cô đặt vừa giao đến trước đó...
Dù trong căn bếp của nhà cô rất đầy đủ tiện nghi nhưng số lần cô vào bếp nấu ăn từ lúc dọn đến đây chỉ đếm trên đầu ngón tay...
Và những lần đó là những lần nấu mì gói, chiên trứng ốp la để cứu chiếc bụng đói của mình cho qua bữa...
Đó cũng là 2 món duy nhất cô tự nấu để ăn được, nếu có món thứ 3 thì cũng chỉ là cắm cơm...
Còn lại thì....chúng biết cô nhưng cô thì ko biết cách làm ra chúng...
Ăn uống xong xuôi thì cô đi dọn hết rác trong nhà, đem ra đầu hẻm để bỏ vào thùng rác quy định rồi ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó để mua một chút đồ cần thiết....
Lúc đi thì vô cùng bình thường nhưng đến lúc về lại nhà thì lại bất thường....
Cô cứ có cảm giác có ai đó đang đi theo phía sau mình, bắt đầu từ đoạn đường hơi tối lúc cô bước vào hẻm được tầm 500m...
Tiếng bước chân cứ liên tục song song với cô, cô đi chậm - tiếng bước chân ấy cũng chậm
Cô đi nhanh - tiếng bước chân ấy cũng nhanh theo....
Lúc này cô đã biết mình đang gặp vấn đề gì nữa rồi, cô cố trấn an bản thân bình tĩnh, tiếp tục đi về nhà thật nhanh, ko được để người đó biết mình phát hiện ra sự có mặt của họ càng ko nên quay đầu lại nhìn....
Nỗi sợ hãi dâng tràn trong lòng cô lúc này, cô bước đi nhưng tim cô thì đập bình bịch như muốn nhảy ra ngoài vì sợ...cô vừa đi vừa luôn miệng niệm phật, cầu cho có ai đó xuất hiện cứu cô thoát khỏi chuyện oái ăm lúc này...
Thật xui xẻo cho cô khi cô ko mang theo điện thoại thì lấy gì mà giả vờ diễn kịch gọi cho ai đó để dọa cái tên đi theo cô lúc này bỏ đi đây....
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Tới nữa rồi...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Gần đây mình bị cái gì á ta ơi...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Gặp cô hồn sống quài vậy ko biết !
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Trời ơi có ai cứu con ko...?
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Ân nhân ơi ân nhân...!
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Anh xuất hiện liền dùm tui đi...
Cô cứ đi và đi cho đến lúc về tới hẻm nhà của mình...
Thấy cái bảng tên "hẻm 10" đặt ở đầu con hẻm mà cô thở phào nhẹ nhõm...
Như định mệnh khiến xui khi nhà cô cách đầu con hẻm một đoạn khá xa nữa...
Cô cố đi nhanh hơn để mau tới nhà thì tiếng bước chân ấy lại nhanh theo cô...
Sự sợ hãi trong cô càng lúc càng dâng cao...cô lia mắt xung quanh kiếm ai đó để cầu cứu thì...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Có người !
Cô mừng rỡ, cô tăng vận tốc đi nhanh hơn tới chỗ người đó...
Giờ phút này cô chỉ ước có 1 người xuất hiện để cô cắt đuôi cái tên đi theo cô và nguyện ước toại thành...
Thấy khoảng cách giữa mình và người nào đó phía trước đang càng gần hơn, cô đánh liều đâm đầu chạy thẳng tới chỗ người đó, ko mảy may để ý gì tới tiếng bước chân phía sau lưng cô lúc này nữa...
Cô chạy nhanh ra sau lưng người đó núp, nắm đại vạt áo sau mà giựt giựt rồi cầu cứu...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Anh...anh gì ơi...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Cứu...cứu tui với...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Có người...có người đi theo tui...
Và người đang bị cô nắm vạt áo từ phía sau, luôn miệng cầu cứu lúc này ko ai khác chính là anh...
Anh vừa mới giao đơn hàng cuối cùng cho khách của bà chị Lụa bán rau trong chợ xong, chưa kịp đi về thì gặp tình huống éo le này...
Về phía tên đi theo cô từ nảy đến giờ khi thấy cô chạy đến chỗ anh thì cũng đã quay người bỏ đi sau đó...
Tên ấy bỏ đi nhanh đến mức anh còn chưa kịp nhìn thấy....
Anh lúc này đứng cứng đơ người, chưa load kịp chuyện gì đang xảy ra...
Đỗ Quốc Vinh
Ờm...cô...cô gì ơi...
Đỗ Quốc Vinh
Cô bình tĩnh lại đi...
Đỗ Quốc Vinh
Tui đâu có thấy ai đâu...
Đỗ Quốc Vinh
Nảy giờ tui thấy có 1 mình cô thôi á...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Có...có người đó anh...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Tui sợ, tui sợ lắm...
Đỗ Quốc Vinh
Cô bình tĩnh cô nghe tui nói nè...
Đỗ Quốc Vinh
Hiện tại chỉ có mình tui với cô đứng trên con đường này thôi à...
Đỗ Quốc Vinh
Cái người đi theo cô mà cô nói đi mất tiêu rồi...
Đỗ Quốc Vinh
Cô...cô buông cái áo tui ra đi được hong...
Đỗ Quốc Vinh
Cô ghị hồi nữa là nó tét cái rẹt lun á :))
Đỗ Quốc Vinh
Áo tui mặc là đồ si đa, 50k 2 cái ngoài chợ cô ơi...
Đỗ Quốc Vinh
Vải nó dỏm lắm...
Anh thì cứ đứng cứng đơ người một chỗ mà trấn an cô gái đang sợ hãi phía sau...
Anh còn chẳng biết mặt mũi cô gái ấy ra sao...
Sở dĩ anh biết đó là một cô gái do thông qua giọng nói...
Nghe anh nói 1 tràn thì cô cũng dần lấy lại bình tĩnh, cô thả vạt áo sau tội nghiệp bị cô nắm hết ghị rồi vò sắp nát của anh ra...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Ờm...tui...tui xin lỗi...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Tại nảy tui sợ quá nên tui mới...
Cô đi vòng ra trước mặt anh, nói 1 tiếng cảm ơn người vừa cứu mình đàng hoàng
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Dù gì cũng cảm....
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Ủa....ân nhân !?
Đỗ Quốc Vinh
Ủa...là cô nữa hả ?
Đỗ Quốc Vinh
Tui mới vô tình cứu cô xong nữa đó hả ?
Đỗ Quốc Vinh
Lần 3 rồi nhỉ ?
Cô lúc này chỉ biết cười trừ, cặp mắt tròn xoe thì cứ lia xung quanh chứ ko dám nhìn anh nữa...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Tui...tui cũng hong biết mình đang bị mắc vô cái kiếp nạn gì nữa...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Cứ dăm bữa nửa tháng là lại gặp chuyện....
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Mà gặp chuyện là tui sẽ gặp anh...
Đỗ Quốc Vinh
Mình có thể nào gặp nhau trong hoàn cảnh khác được hong ?
Đỗ Quốc Vinh
Gặp cô trong hoàn cảnh này tui hong muốn chút nào hết á...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Nhưng mà vậy cũng...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
À hong...tui cũng hong muốn...
Mắt cô hướng nhìn anh nhưng trong đầu cô lúc này sắp diễn ra cuộc đấu tranh tâm lý...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
"Suýt chút nữa thì nói xàm rồi Trinh ơi"
Thái Huỳnh Nhã Trinh
"Ai đời lại muốn bản thân gặp nạn quài để gặp trai đẹp bao giờ"
Thái Huỳnh Nhã Trinh
"Mê trai quá rồi Trinh ơi Trinh"
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Điên rồi điên rồi...!
Thái Huỳnh Nhã Trinh
"Muốn gặp ảnh cũng dễ mà, lại hẻm 16 là gặp thôi"
Thái Huỳnh Nhã Trinh
"Tự nhiên lại ước mình gặp nạn nữa để gặp ảnh, ôi trời"
Thái Huỳnh Nhã Trinh
"Ước tào lao quá Trinh ơi"
Thái Huỳnh Nhã Trinh
"Lời ước mà linh ứng rồi lỡ xui ko gặp được ảnh có phải là tiêu đời ko cơ chứ"
Thái Huỳnh Nhã Trinh
"Xàm thiệt !"
Cuộc đấu tranh tâm lý đang diễn ra nảy lửa trong đầu cô nên mắt cô thì cứ dán chặt lên mặt anh, miệng ko nói thêm câu nào...
Anh hoang mang, khó hiểu nên quơ quơ tay trước mặt cô như muốn kéo cô trở về với thực tại...
Đỗ Quốc Vinh
Ủa mặt tui có dính gì hả ?
Đỗ Quốc Vinh
Sao cô nhìn tui dữ vậy ?
Đỗ Quốc Vinh
Cô, cô, cô....
Vinh tăng âm lượng tiếng kêu lên khiến cô giật mình, hoàn hồn trở về với thực tại...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Ơ dạ ?
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Anh mới nói gì ?
Đỗ Quốc Vinh
Tui hỏi bộ mặt tui dính gì hả sao cô nhìn tui chăm chăm ko chớp mắt vậy ?
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Hong, mặt anh hong có dính gì hết á !
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Tui...đang suy nghĩ chút chuyện hoi à...
Đỗ Quốc Vinh
Tại tự nhiên cô nhìn tui chăm chăm mà hong nói gì hết...
Đỗ Quốc Vinh
Tui tưởng mặt tui dính gì...!
Hóa ra lúc cô mãi đăm chiêu đấu tranh tư tưởng với những suy nghĩ vẩn vơ của mình thì anh cũng đứng đó nhìn cô...
Đỗ Quốc Vinh
Thôi cô vào nhà đi...!
Đỗ Quốc Vinh
Tui về nha...!
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Ơ khoan đã...!
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Anh vào nhà tui uống nước chút rồi về...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Còn sớm mà...
Đỗ Quốc Vinh
Ko tiện lắm đâu nhợ ?
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Có gì đâu mà ko tiện...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Bình thường mà...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Tui ở nhà có 1 mình chứ đâu có ở nhiều mình đâu mà anh sợ phiền...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Cô chủ nhà này cho phép anh vào...yên tâm đi
Ko biết nên nhận lời mời này hay ko...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Anh im lặng là đồng ý nha !
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Đi....!!
Cô nắm tay anh kéo đi về nhà mình cách đó tầm 10 bước chân...
Anh có chút bất ngờ khi thấy cô chủ động như vậy nhưng anh cũng để im cho cô nắm...
Đến nhà thì cô cũng buông tay anh ra để đi mở cửa...
Cô hoàn toàn ko để ý gì đến hành động đó cả vì cô thấy bình thường
Chỉ có anh để ý...vì quả thật từ trước giờ chưa có một ai chủ động với anh như vậy cả...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Anh vào nhà đi...!
Vinh gật đầu rồi đi vào nhà còn cô thì khóa cổng lại rồi cũng vào sau...
Bước qua khỏi cánh cửa thứ 2 sau cổng sắt đen là đến phòng khách, anh đứng đó nhìn ngắm xung quanh và rồi mắt anh lia đến tấm ảnh chân dung khá to của cô treo trên tường....
Còn cô thì sau khi vào nhà cũng đi thẳng ra sau bếp rót nước cho anh...
Anh giữ sự chú ý của mình trên tấm hình cũng khá lâu, đâu đó tầm 1,2 phút...
Đỗ Quốc Vinh
"Trong hình đã xinh, ngoài đời còn xinh hơn"
Đỗ Quốc Vinh
"Nhà cửa cũng gọn gàng, ngăn nắp ghê"
Nghĩ ngợi bâng quơ rồi tự mình mỉm cười...
Anh rời mắt khỏi tấm hình thì cùng lúc thấy cô từ bếp ra tới, trên tay cầm 2 ly nước lọc lạnh...
Anh thu nụ cười mỉm chi vừa rồi của mình lại ngay tức khắc...
Trở về với cơ mặt thả lỏng như bình thường...
Tiến đến gần cô, anh đưa tay cầm giúp cô 2 ly nước...
Đỗ Quốc Vinh
Đây, tui cầm phụ cho...
Cô đưa 2 ly nước cho anh cầm...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Anh ngồi đi...!
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Đợi xíu nha, tui đi gọt trái cây cho anh...
Vừa quay người trở lại bếp thì Vinh ngăn lại...
Đỗ Quốc Vinh
Thôi được rồi...!
Đỗ Quốc Vinh
Tui hong ăn đâu...!
Đỗ Quốc Vinh
Tui mới ăn cơm hồi chiều còn no...
Đỗ Quốc Vinh
Cô cũng ngồi đi...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Òoo...!
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Anh hong ăn thì thôi vậy...!
Trinh quay lại sofa, ngồi xuống cạnh anh...vẫn giữ một khoảng cách đủ xa nhất định để anh ko ngại...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Ân nhân nè...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Mình gặp nhau cũng 3 lần rồi á...!
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Tui chưa được biết tên tuổi của anh nữa...!
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Anh tên gì với nhiêu tuổi dạ ?
Đỗ Quốc Vinh
À...tui tên Đỗ Quốc Vinh, năm nay 28 tuổi, già rồi...!
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Tên anh đẹp ghê á...!
Đỗ Quốc Vinh
Giới thiệu bản thân đi...!
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Ờm...em tên Thái Huỳnh Nhã Trinh, 26 tuổi ạ !
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Phải kêu ân nhân bằng anh rồi...
Đỗ Quốc Vinh
Biết tên tuổi xong thấy mình già ngang lun :))
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Đâu có già đâu...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Thấy anh vẫn còn trẻ mà...
Đỗ Quốc Vinh
U30 rồi...trẻ gì nữa...!
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Tận 2 năm nữa, anh mới 30 mà...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Còn lâu...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Hồi nảy anh đi đâu qua đây dạ ?
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Đúng lúc ghê á...
Đỗ Quốc Vinh
Anh đi giao hàng cho chị Lụa bán rau trong chợ mình nè...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Chợ nằm ở đâu á anh ?
Đỗ Quốc Vinh
Nằm sau lưng hẻm 16 nhà anh á !
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Xa thế !
Đỗ Quốc Vinh
Hong xa, có đường tắt để đi á !
Đỗ Quốc Vinh
Từ nhà anh ra chợ 5p
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Em muốn ra chợ xem thử ghê mà đi làm suốt tuần...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Chủ nhật mới được nghỉ...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Mà em toàn ngủ nướng tới trưa :))
Đỗ Quốc Vinh
Em còn được nghỉ ngày chủ nhật là sướng rồi !
Đỗ Quốc Vinh
Anh có được nghỉ ngày nào đâu !
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Anh làm ở đâu mà bận ghê thế !?
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Làm suốt cả tuần ko nghỉ ngày nào vậy...
Đỗ Quốc Vinh
Anh làm ở chợ đó !
Cô đang ko hiểu ý người anh ân nhân của mình vừa nói...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Anh làm nghề gì mà sao làm ở chợ dợ ?
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Ko phải là công ty ạ ?
Đỗ Quốc Vinh
Anh làm nghề tự do...
Trinh 1 lần nữa rơi vào bế tắc trong câu chuyện với người anh ân nhân...
Câu cũ chưa kịp load thì câu mới ập đến khiến cô đã đơ càng thêm đơ...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Nghề tự do là nghề gì vậy anh ?
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Mình làm về lĩnh vực gì á ?
Thấy mặt cô cứ đơ vì ko hiểu ý khiến Vinh có chút buồn cười...
Đỗ Quốc Vinh
Nghề tự do là ai thuê gì làm đó á cô nương !
Đỗ Quốc Vinh
Lĩnh vực nào cũng cân tất !
Đỗ Quốc Vinh
Bốc vác nè, lượm ve chai đi bán lấy tiền nè, đi giao hàng như lúc nảy nè...
Đỗ Quốc Vinh
Đâm thuê, chém mướn, làm giang hồ, quánh lộn mướn cũng có lun...
Trinh ngạc nhiên há hốc khi nghe vế sau câu trả lời của anh...
Đôi mắt to tròn của cô gái nhỏ mở hết cỡ ngạc nhiên nhìn anh...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Sao...sao có thêm "đâm thuê, chém mướn, làm giang hồ với quánh lộn mướn" nữa vậy...ạ ?
Đỗ Quốc Vinh
Thì nghề tự do mà...
Đỗ Quốc Vinh
Ai thuê làm gì làm đó đấy !
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Nhưng mà mấy cái đó tệ nạn quá à !
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Nhỡ bị công an hốt lên đồn rồi ở tù thì sao...?
Đỗ Quốc Vinh
Anh từng lên rồi !
Đỗ Quốc Vinh
Bình thường...!
Đỗ Quốc Vinh
Giờ anh vẫn ngồi đây chứ có ngồi tù đâu...!
Anh đưa cô đi hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên trong câu chuyện của mình...
Cô như đứng hình khi nghe anh đã từng bị bắt lên đồn công an...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Anh...anh bị sao mà...phải lên đó vậy ?
Anh cũng ko ngần ngại đáp lời cô
Đỗ Quốc Vinh
Ừm...đánh lộn...!
Biểu cảm trên gương mặt cô lúc này hơi khó tả...
Anh nhìn cũng chẳng hiểu cô đang có cảm giác thế nào khi nghe câu chuyện về anh...
Đỗ Quốc Vinh
Biểu cảm em lạ vậy ?
Đỗ Quốc Vinh
Nghe xong sợ anh rồi hả ?
Trinh cũng thật thà gật đầu
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Hơi hơi...!
Anh thoáng chút buồn khi nghe câu trả lời ấy của cô nhưng anh cũng hiểu, làm gì có cô gái nào ko sợ khi nghe về lai lịch của anh...
Những tên giang hồ ất ơ của những băng phái thấp bé, đầu đường xó chợ còn phải kiêng dè khi nghe đến danh anh...
Anh vẫn bình tĩnh, vẫn dùng chất giọng vừa êm vừa ấm đáp lời cô...
Đỗ Quốc Vinh
Anh có làm gì em đâu...
Đỗ Quốc Vinh
Nếu em sợ anh thì sau này anh hạn chế xuất hiện trước mặt em ha...
Nghe anh nói tới đây cô liền lắc đầu lia lịa...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Hoiii...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Em hết sợ anh rồi...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Dù gì từ lúc gặp anh đến giờ, anh cứu em 3 lần rồi...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Anh cũng ko làm hại em...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Ko nhờ anh cứu chắc giờ mồ em sắp xanh cỏ rồi...!
Anh nghe cô nói tới đây thì liền cốc đầu cô một cái nhẹ...
Đỗ Quốc Vinh
Nói bậy bạ gì vậy...!
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Ui da...
Cô đưa tay xoa xoa vào chỗ anh vừa cốc rồi nhìn anh mỉm cười
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Vừa nảy là nhất thời thôi...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Em bị cuốn vào câu chuyện của anh thôi à, em hong có ý gì đâu...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Đừng né em nha !
Đỗ Quốc Vinh
Anh biết rồi...
Đỗ Quốc Vinh
Anh đùa thôi...
Đỗ Quốc Vinh
Thôi trễ rồi, anh về nha !
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Để em mở cửa cho anh...
Đỗ Quốc Vinh
Mà anh nói nè...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Sao ạ ?
Đỗ Quốc Vinh
Mốt ra đường dù sáng hay tối gì á cũng phải cẩn thận nha !
Đỗ Quốc Vinh
Cái xóm này coi vậy chứ hong phải vậy đâu...
Đỗ Quốc Vinh
Phức tạp lắm đấy !
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Em có anh ân nhân bảo vệ rồi còn gì ạ :))
Đỗ Quốc Vinh
Anh có phải thần thánh gì đâu mà biết em gặp nạn lúc nào để xuất hiện cứu em :))
Đỗ Quốc Vinh
Tự cẩn trọng cho bản thân vẫn hơn...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Em biết rồi ạ !
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Cảm ơn anh ân nhân chuyện lúc nảy nha...
Đỗ Quốc Vinh
Thôi anh về đây...
Đỗ Quốc Vinh
Em đóng cửa rồi nghỉ ngơi đi nhé !
Anh vẫy tay tạm biệt cô...
Và cô cũng vẫy tay đáp lại...
Thái Huỳnh Nhã Trinh
Anh về cẩn thận nha !
Đỗ Quốc Vinh
Xóm này của anh mà :)))
Anh cũng mỉm cười rồi rời đi...
Cô cứ đứng ngay cửa mà nhìn anh sải bước trên đoạn đường tối om do màn đêm ấy đến khi anh khuất dạng sau bóng tối thì cô mới đóng khóa cửa lại đi vào nhà...
Đêm hôm ấy, cô gái nhỏ lại nằm trên giường và nhớ về những khoảnh khắc trong buổi tối này với người anh ân nhân rồi mỉm cười khoái chí, ngại ngùng như người đang yêu...
Changgg nè chứ aii
🎶 Chầm chậm 1 bước, 2 bước, bước nhẹ vào trong tim nhau 🎶 🤭
Changgg nè chứ aii
Và...chap nì đã hớtttt🤭
Changgg nè chứ aii
Hẹn mí tềnh iu vào chap 🖐️ sẽ lên sóng vào 8g sáng thứ sáu ngaaa😚
Changgg nè chứ aii
Gụt bai si du ờ gen😚
Comments
mih Thư🐰
chờ tới t6 nè tg: ôi ngoài đời mà có ơn nhân như dị chất khỏi phải sợ ai hen 😂 lm j có chỉ trong phim hoặc truyện như này thôi
2024-11-13
1
cá con lang thang
anh trẻ mà sao anh nhận anh zà dzị anh V:)))🤣🤣
2024-11-13
1
Ngọc Tú 🪷
Cưng xỉu với 2 anh chị nha minh quá đi 🥰🥰, hông biết chap 5 2 ac có thành cặp chưa ta 🫶🏼
2024-11-13
1