Sâu Dưới Đại Dương/Freminet/.
chap 3. Mất đồ quan trọng!
lumine
arlecchino! cô có thể kể lại quá khứ thuở bé của cậu ấy được không...? /thấp giọng/
paimon/thức ăn dự trữ
vì nếu chúng ta nghĩ sâu xa một chút.... món đồ bị mất ấy ắt hẳn liên quan đến quá khứ của cậu ấy!?/bất thình lình xuất hiện/
lumine
oái!!! /giật mình-tay ôm ngực trái nơi có con tim bé bỏng của cô/
arlecchino
/ngạc nhiên/ cô paimon? cô ở đây lúc nào vậy?
paimon/thức ăn dự trữ
ây ây! lúc nãy tôi đã thấy lynette lén lút đi đâu đó, tôi tính chút nữa sẽ theo sau, nhưng ai có mà ngờ, hai người cũng lén lút chạy đi
paimon/thức ăn dự trữ
sau một lúc suy nghĩ tôi quyết định theo hai người! /nháy mắt- đưa ngón like/
lumine
ghê quá đó paimon, đừng nháy mắt với tôi/ôm thân/
arlecchino
.... /nhíu mày/
paimon/thức ăn dự trữ
è hem! đc rồi! arlecchino cô mau mau kể đi, tôi cảm thấy mình rất sốt ruột khi cô chần chừ như vậy đấy!!!
arlecchino
haiz... đc rồi/thở dài/
arlecchino
chuyện là......
charlotte
hmmm... ra là vậy/suy tư/
charlotte
mọi chuyện sẽ dễ hơn nếu mọi người biết được món đồ cậu ấy cần tìm.
charlotte
nếu không biết món đồ cậu ấy cần thì có lật cả cái fontaine cũng chẳng thấy đâu mấy ngốc ạ..!/chăm chọc/
Lynette
vậy cô giúp chúng tôi được không....? /bẽng lẻng nói/
Lynette
tôi muốn giúp thằng bé.... khi mất món đồ ấy nhìn thằng bé buồn rõ ra.
Lynette
bên ngoài đã hiện rõ như vậy thì nội tâm thằng bé sẽ như nào đây...?
charlotte
rối loạn, tự trách, buồn bã, hoảng loạn? ôi! tôi không nghĩ được nữa rồiiii! /vò đầu/
Lynette
nhưng chắc phải có ai đó biết cách chứ.... /siết chặt tay- cuối gầm mặt/
charlotte
thuyết phục cậu ta nói ra món đồ quan trọng bị mất đi trước đã.. /duỗi tay/
charlotte
vậy tôi mới giúp được
Lynette
chắc phải nhờ lyney rồi... anh ấy có vẻ thân với fremi hơn tôi.
tác giả🖊
huhu, tui nghỉ game lâu qá quên cốt truyện của fremi roi😭 có j m.n tra gg đọc hộ tui nhaaa🙏
lumine
ra là vậy. /ngộ ra chân lý/
lumine
bây giờ chúng ta cần tìm chiếc dây chuyền đó! /quyết tâm/
paimon/thức ăn dự trữ
... /quyết tâm/
vì có chút muộn phiền, freminet đã đi ra bờ biển dạo quanh và ngắm nhìn mặt biển phản chiếu ánh trăng sáng
ngồi đó một lúc lâu, cậu đưa tay mò quanh cổ áo lấy ra sợi dây chuyền đã có vài chỗ bị rỉ sét
Freminet/🐧/
/mân mê sợi dây chuyền mà chạnh lòng/
nước mắt cậu không tự chủ mà rơi lã chã
cố gạt chung đi nhưng chẳng mấy hiệu quả
cậu bắt đầu làm nhiều cách khác nhau, từ cách bản thân thường sử dụng khi bị cha dạy dỗ, đến những cách biết được trong sách
nhưng tất cả không hiệu quả
cậu đành nhảy xuống biển, hòa mình vào làn nước trong xanh, ấm áp nhưng giờ đây lại mang vẻ u ám và lạnh lẻo đến rợn người
cậu giải tỏa từng thớ cảm xúc hỗn độn trong mình ra
freminet lên bờ thu dọn mớ đồ của mình rồi rời đi, nhưng cậu quên rằng việc cậu vội vàng nhét chiếc mặt dây chuyền vào áo một cách bất cẩn. khi cầm áo lên, nó đã rơi ra rồi...
???
/nhìn chằm chằm mặt dây chuyền/
???
"có vẻ nó đã bị hỏng rồi"
Comments