Người chị
Dương Tử Đào mới vừa từ xe buýt đi xuống thì đã nhìn thấy chị mình chạy đến đón
Dương Tử Đào
Chị, chị chạy ra đây không mệt sao, làng mình xa, chị đi bộ ra thế này cũng mất hơn hai tiếng//cau mài quan sát người chị trán đã vã đầy mồi hôi, còn quần áo thì ướt đẫm//
Quê của Tử Đào là một ngôi làng nhỏ không tên nằm sâu trong cánh rừng dài không ngắt, quãng đường để đi từ lộ lớn tới làng ít nhất cũng bằng hai tiếng đi bộ. Ở đây không thể sử dụng phương tiện giao thông vì không có đường để đi.
Khi nghe lời quan tâm của Dương Tử Đào dành cho mình, trên mặt người chị thoáng lộ vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng cô đã điều chỉnh lại sắc mặt.
Dương Tử Di
Ha, hôm nay còn biết hỏi thăm chị cơ đấy!
Dương Tử Di
Chị mày đưa nhiên là không mệt, nhìn lại mày đi, mặt tái xanh không chừa chỗ nào// vẻ mặt khinh bỉ//
Dương Tử Đào vốn là người dễ say xe, lúc nào đi đường dài cậu cũng cảm thấy đầu óc loạng choạng và buồn nôn
Dương Tử Di
Mau về đi, cả nhà đang chờ mày về đó// quay phất người lại đi về phía mình vừa chạy ra//
Dương Tử Đào
Vâng chị...//lông nhông theo sau//
Trên đường đi, Dương Tử Đào hỏi thăm rất nhiều về chuyện nhà cũng như chuyện làng trong thời gian cậu không có ở đấy.
Dương Tử Đào
Lúc em không có nhà, nhà mình có chuyện gì mới không chị?
Dương Tử Di
Bố mẹ, nội sức khỏe vẫn rất tốt! ờm... nhà cũng như lúc mày chưa đi vậy đấy!
Không biết có phải là do trực giác không, cậu dường như cảm thấy khi nói câu này, giọng chị không được tự nhiên lắm.
Dương Tử Đào lén ngước nhìn người chị của mình, tiếc là cậu chỉ thấy được bóng lưng của chị chứ không thể là cảm xúc thật trên mặt chị.
Dương Tử Đào
Thế làng xóm có gì mới không á chị?
Dương Tử Di
Cũng không nhiều, mày mới đi có mấy tháng mà làm như cả chục năm thế không biết!
Dương Tử Đào
Ha, chỗ em vài ngày thôi cũng có vô số chuyện hay để kể đấy!// cười nữa miệng//
Dương Tử Di
Thế cơ à, nghe thú vị nhỉ?
Dương Tử Di
Nhắc chỗ mày mới nhớ, thằng nhóc họ Triệu kia không về cùng mày sao?
Thằng nhóc họ Triệu trong lời Dương Tử Di là Triệu Minh Viễn - một người đồng hương và lớn hơn cậu một tuổi, hiện đang học đại học năm hai cùng trường cậu, lúc trước Dương Tử Đào cùng với đám con nít trong xóm rất hay tụ tập chơi đủ thứ trò, và đưa nhiên là trong đấy cũng có thằng nhóc họ Triệu kia. Vì vậy nên hai người rất thân thiết và thường cùng nhau về quê khi có dịp được nghỉ
Dương Tử Đào
Em nghe nói là các tiền bối từ năm ba trở đi sẽ vào học sớm hơn so với những đứa năm nhất, năm hai ấy!
Dương Tử Đào
Thấy không có nhiều thời gian nên nó không về, bảo với em là ở lại làm thêm kiếm chút đỉnh.
Dù Triệu Minh Viễn lớn hơn Dương Tử Đào một tuổi nhưng vì hai thằng đã chơi với nhau từ bé và cũng không ai để ý cách xưng hô. Nên cứ gọi mày - tao cho thoải mái.
Dương Tử Di
Vậy à, chị cứ tưởng nó về với mày.
Dương Tử Di
...// chợt nhớ ra//
Dương Tử Di
Nay nó không về, hay mày thay nó thấp nhang cho mẹ nó đi?
Mẹ của Triệu Minh Viễn mất vì hoạng bệnh năm hắn lớp 9. Từ đó, ngày nào hắn cũng thấp hương cho mẹ mình đến khi lên đại học, hắn phải học ở xa nên không còn thắp hương mỗi ngày nữa. Hắn nhờ bố mình là Triệu Vĩnh Giang thắp giúp nhưng hắn biết từ khi có vợ mới là ông ta quên luôn ngày giỗ của mẹ chứ nói chi là thắp hương.
Vì vậy mà mỗi khi về, điều đầu tiên hắn làm là thắp hương và cúng cho mẹ. Trong xóm thì ai cũng biết điều này.
Dương Tử Di
Chị bảo mày thắp nhang cho mẹ nó.
Dương Tử Di
Bà ấy lúc còn sống cũng thương mày lắm đấy! Với cả mày cùng thằng nhóc Triệu cũng chơi thân với nhau, mày cứ vì nó mà thắp nhang một lần đi.
Dương Tử Di
// Dừng đột ngột, quay đầu lại nhìn vào Dương Tử Đào// sao mày đi chậm vậy, mày mệt à?
Dương Tử Đào quả thực cảm thấy mình như không còn sức. Trên xe, cậu vì say xe mà không thể ngủ, bụng cũng cồn cào vì không có gì bên trong.
Dương Tử Đào
Em không sao chị! Thôi mình mau đi tiếp đi chị.
Dương Tử Di
Nếu mệt thì đưa ba lô đây, chị xách giúp mày.
Dương Tử Đào
Dạ thôi chị, em vẫn mang được!
Nói không lại, cậu tuy không muốn chị thay mình chịu nặng nhọc nhưng vẫn phải đưa ba lô ra
Phía trước là vô số con dốc cao, mỗi lần vào làng không khác gì một lần leo núi cả. Dù là người ngoài hay trong điều không chắn có thể leo nổi. Chỉ có những người vận chuyển đồ dùng sinh hoạt mỗi ngày suy ra mới có thể đi tuyến đường này một cách bình thường được.
Chỉ vừa đi được hai con dốc thì Dương Tử Đào đã mệt rã, lúc trước mỗi khi về thăm gia đình, cậu nhớ là Triệu Minh Viễn đã cõng cậu mỗi khi không đi nổi.
Dương Tử Đào
*Triệu Minh Viễn khỏe vậy sao, mình đi mỗi mình đã gần như gãy chân mà nó lại có thể xách thêm một người đi thẳng đến tận cổng làng*
Dương Tử Di
Tử Đào, Mày còn đi nổi không? trông sắc mặt mày tệ lắm!
Dương Tử Đào người ngồi trên tảng đá, dần ngước mắt lên nhìn gương mặt lo lắng của chị.
Dương Tử Đào
Chị không mệt sao, chúng ta ngồi nghỉ chút đi?
Dương Tử Di
tuỳ mày, chị không mệt.
Dương Tử Đào
// Ngạc nhiên//*mặt chị ta trông thật sự không có gì là mệt* Chị thật sự không thấy mệt sao?
Dương Tử Di
Dĩ nhiên, chị mày làm nông suốt ngày mà, này thì đã là gì?
Nhớ lại năm Dương Tử Đào còn là học sinh cấp 2. Lúc ấy gia đình cậu nghèo lắm, tiền làm ra còn không đủ ăn chứ nói chi là đóng phí học tập của cả hai chị em. Người chị cả đã hết mực cầu xin gia đình cho cậu tiếp tục đi học cũng như là nhường lại một tương lai rộng mở cho cậu, người cùng ba mẹ và nội làm nông kiếm sống. Vì vậy mà Dương Tử Đào khi nào cũng niềm nở với người.
Dương Tử Đào
Chị làm nông cũng cách một lúc là nghỉ mệt chứ, đằng này chị lại nhẹ nhàng băng qua mấy con dốc liền như đang bay vậy.//vẻ mặt đầy sự khó hiểu//
Dương Tử Di
Chắc tại mày béo quá đấy con lợn!
Dương Tử Đào
Chút về em sẽ mách nội rằng chị chê em béo này!//dỗi//
Dương Tử Di
Mày hai mươi rồi mà làm như còn con nít vậy!
Dương Tử Di
Chút mà thật sự mách thì đừng trách chị!//nói với giọng nửa đùa nửa thật//
Dương Tử Đào
Hứ, em thích đấy thì sao?
Sau một lúc dừng chân nghỉ ngơi thì cả hai lại tiếp tục lên đường.
Chỉ còn hơn chục phút nữa thôi là tới.
Comments