[ Đn Honkai Impact ] Có Lẽ… Tôi Là Kẻ Dị Biệt
Chap 3
Sau một tuần cái ngày cậu rước cái của nợ Kaiju mang tên “Valdras” thì cuộc sống đời thường của cậu bị rối tung hết cả lên
Nó ăn như cái một cái máy bào, mỗi ngày cậu phải chi gần 50% tiền sinh hoạt để mua thức ăn. Lương cậu đã hạn hẹp mà còn thêm cái máy bào thì giờ càng ít hơn
Mà chưa kể nó còn rất bố láo với cậu. Cứ cách 10 phút thì nó kêu la và đương nhiên là chỉ có cậu nghe con báo này kêu
Khi ngồi một chỗ thì cái mỏ hỗn nó lại được phát huy, nó nói cậu nào là “thằng đàn bà để tóc dài”, “thằng bất tài éo có tiền”. Cậu nghe cậu tức nhưng không muốn đôi co gì với nó dù gì nói cũng như không
Hôm nay là ngày cậu được nghỉ, không phải vì là ngày nghỉ nên mới được nghỉ mà là…..
Cậu được nghỉ vì bị đuổi việc lý do thì do con Valdras. Báo gì không báo nó làm cái chuyện mà cậu éo ngờ là nó điều khiển cơ thể cậu để đập ông sếp của cậu
Ông sếp thì cũng hãm lắm cơ suốt ngày chửi nhân viên để xả giận. Nhất là cậu “một bao cát xả giận” khiến Valdras rất ngứa mắt nên tiện tay dùng cơ thể cậu đấm vỡ mồm ông sếp
Sau việc đó thì cậu bị đuổi hẳn, đã tốn tiền giờ còn mất việc khiến cậu chán không thôi
Nằm trên giường ngủ chưa được bao lâu thì con báo Valdras lại kêu cậu xối xả
Ê ê dậy đi. Ta đói quá, mua gì đó ăn đi
Takamura Nagi
Ngươi im đi… /để tay lên mặt/
Takamura Nagi
Ngươi không đấm ông sếp của ta thì giờ còn có tiền để ăn. Nhưng giờ tại ngươi mà ta đang thất nghiệp đây
Hắn đổ nước vào mặt ngươi rồi chửi như con. Ta làm vậy vì tốt cho ngươi thôi
Takamura Nagi
Tốt cái con khỉ. Giờ ta không có tiền để mua đồ ăn được nữa
Vậy ngươi kiếm việc làm đi để có cái mà ta ăn /thản nhiên nói/
Cậu chán với con báo này lắm rồi. Cậu muốn nhổ nó ra khỏi mắt nhưng lại thôi vì không muốn mất khôn mà chết lãng xẹt
Dù gì nó nói cũng đúng. Cậu cũng nên tìm một công việc khác không thì lại chết đói vất vưởng người đường thì lại nhục
Cậu đứng dậy tìm trong đống áo mà chắc đã đã cũ rồi. Cậu tìm lúi húi suốt mấy phút thì cũng tìm được một bộ đỡ hơn mấy bộ rách
Bộ đồ cũng rất đơn giản chỉ là một chiếc quần dài đen, một chiếc áo sơ mi trắng và áo len bên ngoài. Tuy đơn giản nhưng lại rất thư sinh khá hợp với cậu
Takamura Nagi
Đỡ hơn mấy bộ kia… /xem xét/
Nhìn giống con khỉ biết mặc đồ /chê bai/
Takamura Nagi
Ngươi chê ít thôi. Kinh phí hạn hẹp nên vậy là đắt lắm rồi đấy
Không hiểu sao con người các ngươi lại mặc mấy tấm vải trên người. Để trần không được à?
Cậu không thèm cãi nữa mà bước ra ngoài. Vừa mở cửa thì cùng lúc phòng trọ bên cạnh cũng mở cửa theo
Bên kia cánh cửa là một nữ sinh mái tóc màu tím dài. Trên người là một bộ đồ học sinh nhìn tổng thể thì giống một nữ sinh gương mẫu con ngoan trò giỏi. Là hàng xóm của cậu, Raiden Mei
Mei thấy cậu cùng lúc bước ra thì cũng chào cậu với một thái độ thân thiện
Raiden Mei
Ah chào anh Nagi-san
Takamura Nagi
Ah chào em nhé
Mei là một người mà cậu khá yêu quý và đây cũng là một trong số trường hợp cậu tỏ ra thân thiện với người nào đó. Mei là kiểu người thân thiện, hiền lành. Có vài lần cậu không được nhận lương đầy đủ nên không thể mua đồ ăn đóng hộp thì Mei sẽ mang một ít phần ăn sang cho cậu
Vào mỗi buổi cuối tuần Mei sẽ sang phòng cậu để dọn dẹp căn phòng giúp cậu. Lúc đó cô biết được rằng cậu đã bỏ học năm 10 tuổi vì lý do kiếm tiền nuôi sống bản thân thì đã cảm thấy cậu thật khổ và muốn giúp cậu gì đấy nên khi rảnh Mei sẽ dạy cậu học
Mei nhìn cậu mặc bộ đồ khá chỉnh tề khác hẳn với bộ quần áo trắng thì cũng lên tiếng hỏi
Raiden Mei
Anh hôm nay đi đâu à? /nhìn cậu/
Takamura Nagi
Hửm? Sao em biết? /hơi ngạc nhiên/
Raiden Mei
Nhìn cách anh mặc kiểu này khác hơn mọi khi thì em đoán ngay anh chắc chắn có chuyện gì quan trọng nên phải ăn mặc lịch sự hơn
Takamura Nagi
Em hiểu anh quá vậy?
Raiden Mei
À thì… 💦 /bối rối chút/
Takamura Nagi
Không giấu gì em, anh định đi xin công việc mới ở chỗ khác
Raiden Mei
Eh? Anh nghỉ việc chỗ đó rồi ư? /ngạc nhiên/
Takamura Nagi
Ừm, vì chuyện cá nhân nên anh nghỉ chỗ đó dù gì ở đó cũng không tốt
Takamura Nagi
( không đâu em, lý do tại con báo của anh cả đấy )
Raiden Mei
Anh nói cũng đúng. Anh không nên làm ở đó lâu dù gì chỗ đó anh làm cũng không suôn sẻ
Raiden Mei
À thôi, em phải đi học rồi nên tạm biệt anh
Mei chào tạm biệt cậu rồi quanh người rời đi. Nhìn Mei bước đi cậu có chút trầm lặng
Takamura Nagi
Tay em ấy lại bầm tím…
Cậu lúc đầu để ý rằng tay trái của Mei có vết bầm tím tuy Mei đã cố tình che đi nhưng vẫn không qua mắt cậu. Chắc chắn rằng ở trường Mei đã bị bắt nạt đến ngay cả giáo viên còn bắt nạt thì huống hồ là cả trường
Những suy nghĩ về việc có nên xiên bọn chúng không? Vì chúng dám động vào “nồi cơm điện” của cậu. Những ý nghĩ giết chúng thế nào, tiêu hủy xác làm sao đều cậu nghĩ tới
Takamura Nagi
Tch…mình lại nghĩ tới nó nữa /lắc đầu/
Từ cái ngày có Valdras thì cậu bắt đầu có những suy nghĩ có hướng chút tàn bạo. Những suy nghĩ sẽ thôi thúc cậu xiên những thứ cậu ghét. Có lẽ việc cộng sinh với Valdras khiến cậu có một chút sự khác biệt trong bản thân
Takamura Nagi
( giờ tự nhiên mình phải học cách kiểm soát lối suy nghĩ bản thân ) /chán nản/
Này con người, ngươi không đi kiếm việc đi đứng đực ra đó làm gì?
Takamura Nagi
Không cần nhắc /bước đi/
Cậu bước đi mà lòng vẫn có chút suy nghĩ về chuyện của mình. Cậu cảm thấy hơi lo lắng với chuyện này
Takamura Nagi
… /tựa lưng vào tường + hút một điếu thuốc/
Từ sáng tới giờ cậu đã xin làm rất nhiều chỗ nhưng đều bị đuổi ra ngoài vì cậu không có lý lịch rõ ràng. Từ trước đến giờ cậu chưa có giấy chứng minh nhân dân hay là bằng cấp trường học nên xin một công việc cũng là cả một vấn đề đối với cậu
Này con người, hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu /lên tiếng/
Takamura Nagi
Kệ ta đây không phải chuyện của ngươi
Hút thuốc nhiều có thể gây ung thư đấy
Takamura Nagi
Nhưng ngươi khả năng hồi phục của ngươi dư sức chữa bệnh ung thư còn gì?
Ta biết nhưng ít nhất ngươi cũng nên biết trân trọng bản thân mình đi như này là đang hủy hoại bản thân ngươi đấy
Takamura Nagi
Ngươi càm làm cứ như cha mẹ ta hay gì vậy?
Ta quan tâm ngươi như thế mà ngươi còn nói ta như vậy
Takamura Nagi
Nói nhiều /hút tiếp/
Ngươi đúng là giống loài hỗn láo
Cậu đẩy lưng mình khỏi bức tường bước đi mà không biết mình sẽ đi đâu. Những lúc như vậy cậu lại nghĩ đến anh của mình
Nếu giờ có anh bên cạnh thì tốt biết mấy. Có anh cậu có thể nói những muộn phiền của mình, nói những sự mệt mỏi lo âu của bản thân. Cậu sẽ được anh ấy an ủi vỗ về và được nghe những lời động viên đầy ấm áp của anh ấy
Nhưng… hiện thực vẫn là hiện thực. Cậu vẫn phải chấp nhận rằng anh ấy đã không còn nữa…
Takamura Nagi
/ngẩng đầu lên trời/
Takamura Nagi
( lại nhớ anh ấy nữa rồi…)
Đi trên đường về cậu có đi qua ngôi trường. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nhưng ở phía bên hẻm trường là khung cảnh ba nữ sinh có vẻ là đang túm tóc ai đó
Takamura Nagi
Bộ thời này con gái thích nắm tóc người khác à? Đúng là lũ vô học
Ngươi thì khác gì? Cũng bỏ học gì nữa?
Takamura Nagi
Chuyện ta khác bọn kia
Cậu không muốn giúp người khác vì đó không phải chuyện của cậu. Cậu chẳng phải một người hùng luôn sẵn sàng giúp một người khác vô điều kiện. Suy cho cùng đó không phải trách nhiệm của cậu
Cậu định bước đi thì thoáng nhìn thấy người bị nắm tóc một gương mặt quen thuộc với cậu… Mei
Takamura Nagi
…. /dừng chân/
Cậu không muốn giúp vì nó rất phiền phức nhưng vì là Mei đã giúp cậu nhiều lần nên…
Ở bên kia ngay khi một trong ba con nhỏ bắt nạt Mei định giơ tay tát Mei thì đã bị một bàn tay nắm lại
Raiden Mei
( ai vậy…? ) /ngẩng đầu nhìn/
Người giữ tay nhỏ kia là một chàng trai mái tóc đen với đôi mắt màu đỏ. Mei ngay lập tức nhận ra đó là ai. Cô thốt ra tên của người đó
Raiden Mei
Anh…. Nagi-san?
Comments