(LingOrm) Dưới Ánh Trăng, Hoa Đào.
Thay đổi
Lingling dần nhận ra, Orm đang tránh né cô.
Đã nhiều ngày như vậy, nhưng cả 2 không đụng mặt nhau.
Hôm nay Cô đã đứng trước cửa nhà em từ sớm
Em thấy cô, hốt hoảng bỏ chạy
LingLing Kwong
N'Orm, em giận chị Sao?
LingLing Kwong
N'Orm, em làm sao thế?
LingLing Kwong
N'Orm, chị sẽ trả bật lửa cho em mà.
LingLing Kwong
Ormmm, sao em không nói gì?
Orm Kornnaphat
Chị có thể đừng bám lấy tôi nữa được không?
Orm Kornnaphat
Tôi chỉ muốn có cuộc sống yên bình thôi.
Orm Kornnaphat
Đừng làm phiền tôi nữa!
Lời em nói như vết dao cứa vào tim cô, cô cúi gằm mặt, không nói được gì.
Cô đứng chôn chân, để mặc em quay bước đi.
Lần đầu tiên, cô thấy lòng mình buồn nhiều đến vậy.
Cả tuần sau, Orm đã không còn thấy Lingling xuất hiện trước mặt nữa.
Đôi khi, em cũng rất buồn và cũng rất đau lòng khi phải nói những lời đó.
Nhưng rồi lại tự giễu cợt bản thân, đã đuổi người ta rồi, mà vẫn mong họ sẽ mặt dày giữ mình lại.
Nhớ đến trước đây, khoảnh khắc em tuyệt vọng níu giữ một người.
Để giờ đây, trái tim chai sần kia chẳng dám mở lòng thêm lần nào nữa.
Orm Kornnaphat
Tôi sẽ không yêu thêm một ai nữa.
Sau khi từ trường về, em phát hiện từ sau khi xuống xe buýt, luôn có người theo dõi em.
Em sợ hãi, chân dần tăng tốc
Orm Kornnaphat
Lingling, Lingling đâu.
Orm mở điện thoại, tìm số cô nhưng mãi vẫn không tìm ra.
Ngay khi em tính gọi cho mẹ, điện thoại liền bị ném ra xa.
Em bị kéo vào một con hẻm tối và nhỏ.
Ngay lúc hắn cầm dao lên, có người lên tiếng.
Lingling đặt tay lên vai tên kia
LingLing Kwong
Bình tĩnh nào, manh động quá.
Hắn liên tục vung dao về phía lingling nhưng cô hoàn toàn né được.
Bắt lấy sơ hở, cô tước vũ khí và cho hắn một cước.
Cô vọi vàng chạy đến chỗ em.
LingLing Kwong
Orm, N'Orm! không sao rồi, chị đã báo cảnh sát rồi.
Orm Kornnaphat
Lingling, Lingling Kwong! Tại sao giờ chị mới tới, em đã rất, rất sợ.
Em ôm chầm lấy cô, khóc lớn.
LingLing Kwong
Được rồi, là lỗi của chị, em đừng khóc nữa.
Cô ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.
Sau khi cảnh sát đến, cô bàn giao lại tên tội phạm cho cảnh sát.
Hắn ta là kẻ cướp nguy hiểm, hắn đã mém giết chết một người, gây trọng thương ba người.
LingLing Kwong
Haiz, con người dạo này, vì tiền mà có thể làm tất cả.
LingLing Kwong
N'Orm, em ổn chứ?
Cô để ý thấy những vết thương nhỏ đầy trên tay và đầu gối của em.
Chắc là trước khi cô kịp thời đuổi đến, em đã phải vật vã với hắn.
LingLing Kwong
Orm chờ chị một chút.
Orm Kornnaphat
Làm ơn, đừng đi.
Cô khẽ thở dài, ngồi xuống trước mặt em.
LingLing Kwong
Em lên đi, chị phải đi mua thuốc để sát trùng vết thương của em chứ.
Orm Kornnaphat
Nhưng mà...
LingLing Kwong
Nào, không nhưng nhị gì hết, hai ba.
Cô đeo cặp em trước ngực, kéo em lên lưng.
Orm Kornnaphat
C-Có nặng không chị?
LingLing Kwong
Không nặng.
Sau khi mua thuốc, cô ngồi thấp xuống, nhẹ nhàng sát trùng từng vết thương của em.
LingLing Kwong
Đau phải nói chị nhé, một chút là xong rồi.
Từng hành động của cô rất dịu dàng, em thấy trong tim một tia ấm áp từ lâu đã không còn.
Orm Kornnaphat
Sao Khun Ling biết em gặp chuyện mà đến?
LingLing Kwong
À, chị, chị đi ngang vô tình thấy nên..
Orm Kornnaphat
Nhưng đường này đâu phải đường về nhà chị?
LingLing Kwong
Chị chị đi mua đồ.
Thấy Lingling lóng ngóng biện hộ, Orm bật cười.
Em biết cô luôn luôn đi theo em, âm thầm bảo vệ em.
Orm Kornnaphat
P'Lingling kha?
Orm Kornnaphat
Cảm ơn chị.
Orm Kornnaphat
Em thật lòng không muốn tổn thương chị.
Orm Kornnaphat
Những lời lúc đó không phải là thật.
Orm Kornnaphat
Em đã nói dối.
Em đã thay đổi cách nói chuyện, thay đổi cách cư xử với cô, em đã nhận ra rất nhiều cảm xúc khác thường của bản thân.
Cô không nói gì, chỉ ôm lấy em.
LingLing Kwong
Chị đưa N'Orm về nhé?
Orm Kornnaphat
Ừm, bọn mình về thôi.
Cô nắm lấy tay em, cả hai cùng cười đùa đi về.
Cô và em cả hai đã tìm thấy nhau trong những tháng ngày chông chênh nhất.
Hai linh hồn hòa hợp, quấn lấy nhau không thể thoát ra.
Nhưng mọi cuộc gặp gỡ trong đời đều không phải là vô tình.
Vì điều gì họ đã gặp nhau?
Comments