Chỉ chờ hắn chui đầu vào rọ, làm cá đã cắn mồi câu. Đồng nghĩa với việc Tru Nam là âm mưu được định sẵn cho hắn. Ai không hiểu chính là tên ngốc. Thế nhưng hoàng thượng điều đi chính là thánh chỉ, không thể tránh.
“ Dù vậy vẫn phải đi “
Tôn Trạch nhìn qua Cố Mộc buông ngữ, chỉ thấy y gật đầu một cái coi như đã biết.
“ Là rọ càng phải chui. Muốn bắt hổ phải vào hang, cứ mãi đứng ngoài thì đợi đến khi hổ lớn sẽ không còn sức đấu lại chúng nữa “
“ Vậy tháng sau ta sẽ đi, ngươi ở lại đây khán quản triều, có động thái liền đưa thư cho ta “
“ Điện hạ an tâm “
Tôn Trạch vừa treo đá trong lòng bây giờ liền nhẹ nhõm. Mặc dù vẫn không thể biết Kim thị cùng Trần Kham muốn làm gì. Nhưng điều bản thân phải làm hắn đã rõ. Trước nhất không thể không giải quyết nạn cho lão bá tánh. Xem nguyên nhân ở đâu, đem lương thực tới phân phát cứu trợ, có lẽ sẽ giải quyết ổn thoả.
Hà Cố Mộc đứng lên, bước tới cạnh kẻ đăm chiêu mà hạ quạt. Đầu quạt lạnh lướt từ vai hắn trườn lên cổ, đặt dưới cằm hắn mà nâng lên. Tôn Trạch chau mày quay phắt đi
“ Không biết tôn ti lễ nghĩa là gì !”
Hà gia luôn bỡn cợt hắn như thế, thực sự thấy ghê người. Sao gương mặt chất văn thư đứng đắn kia lại giấu nổi bản tính thiếu nghiêm chỉnh này. Đúng là che đậy quá tốt rồi.
Gương mặt như tạc tượng có nét nổi giận. Cố Mộc lại cười ôn hoà.
“ Ngài cũng chỉ có thể mắng ta, lại không làm gì được ta “
“ Không còn bổn phận của ngươi nữa, cút ra ngoài “
Tiếng cười như nước thoáng trải ra, không giống với hắn tưởng tượng y sẽ bám riết dai dẳng như mọi lần. Nhìn lên liền trông thấy thanh y xanh mát như màu gió nhẹ lướt qua tầm mắt. Y quay lưng với hắn rồi.
“ Vậy ta đi đây, hẹn gặp lại điện hạ “
Cứ vậy liền đi rồi. Lần này có chút sai, hắn lại không biết sai ở đâu. Tôn Trạch đưa tay lên day mi tâm, có lẽ dạo này đầu óc mệt mỏi, đâm ra nghĩ ngợi lung tung rồi.
Hắn yên ổn đi nằm mà an mộng. Duy không biết rằng người bên cạnh hắn đã thay đổi rồi.
…
Từ điện đi ra, một lúc sau chưa ra tới cổng cung, một tên thái giám cung kính đi tới bên cạnh y. Hai mắt kẻ có xếch lên hệt một con cáo, Cố Mộc nhanh chóng đánh tâm ra đây không phải người tốt lành gì
“ Hà đại nhân, phiền ngài dừng bước “
“ Ngươi có chuyện liền nói đi “
“ Chẳng là nhị điện hạ đang rảnh rỗi, nhìn thấy đại nhân có mặt nên muốn mời tới uống trà chơi cờ “
Hắn như cảm nhận được y muốn từ chối liền tiếp tục nói
“ Là ý mời của nhị điện hạ, đại nhân đừng làm khó nô tài “
Đã biết không thể khước được, đành nghe theo mà đi. Nhất sự đã biết y tới gặp Tôn Trạch, chứng tỏ đã quan sát theo dõi, trở về phải nhắc nhở hắn xem lại người bên cạnh mình.
Lí Nhiệm đi bên cạnh Hà Cố Mộc khôn khéo nhìn lướt qua. Nhị điện hạ của hắn coi trọng người này, lại là cận thần của Tôn Trạch. Chính Hà gia nâng đỡ giúp đại hoàng tử có vị thế như hôm nay, tuyệt đối là kẻ gian xảo thông minh. Mười sáu tuổi đã đỗ bảng, làm học sĩ có tài, dâng văn được thánh thượng tuyển chọn, mười tám tuổi đứng trên Hàn Lâm Viện. Ra ngoài quan ở tuổi nhị tuần, phụng sự cho triều đình.
Đại hoàng tử quả là có phục, mèo vồ cá trong chum.
Nếu có thể làm mềm lòng mà lôi kéo, chắc chắn rất hữu dụng, Trần Kham lại thêm nhiều phần thắng. Nói trắng ra sẽ chắc thắng.
“ Hà đại nhân, mời “
Updated 31 Episodes
Comments
Trần Khả Nhạc
sau bị vả là mệt 😔
2025-08-20
0
Người nói tôn ti là người hay hị vả mặt nhen
2024-11-12
0
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hónggggggggg
2024-11-05
0