#Kế hoạch

Em thức dậy thì thấy mình đang ôm anh và không mặc gì
Tiếp
Sáng hôm sau
_________________________
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
/giật mình/
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
“Quần áo mình đâu?”
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
/nhìn anh/
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
“Còn cái thằng này nữa sao mình lại ôm nó trời”
Em bỏ tay em ra khỏi người anh thì anh cầm tay em kéo lại đặt vào eo mình
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Đang ôm mà buông ra làm gì?
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
/kéo em sát lại vào người mình/
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
Buông tao ra!
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Đang ấm buông làm gì
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Mà mày chưa mặc đồ à
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
Không có quần áo
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
/sờ mó người em/
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
Làm gì vậy? Bỏ cái tay đấy ra
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Làm tí cho tỉnh nhỉ?~
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
Tối qua mày hành tao chưa đủ à?! Buông tao ra
Em cố đẩy người mình ra khỏi người anh nhưng anh càng ôm chặt hơn
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Chả chưa xong nợ đâu
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
Tiền?
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Không~
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Làm chuyện ấy với tao để trả nợ~
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
Kh-không
Anh hôn em bất ngờ khiến em không kịp phản ứng
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
Ưmm~
Hôn tầm 3-4p, em đập vai anh- anh nhả ra (kéo theo sợi chỉ bạc)
Anh định mò xuống dưới nhưng đồng hồ báo thức đi làm kêu
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Mẹ!
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Đến giờ đi làm
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Về tối tao xử mày tiếp /xuống giường/
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
Quần..-áo..
Anh lấy tạm cho em một bộ rồi đi xuống nhà chuẩn bị đồ đi làm
Anh lên lại phòng thay quần áo thấy em ngồi trên giường mặc quần áo của mình
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Mặc được ko vậy?
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
Dài vch ra
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Mặc tạm đi
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Lấy hộ tao cái áo khoác trên giường ra đây cái đang xếp đồ /chỉ/
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
/lấy áo đi ra chỗ anh/
Do quần quá dài em đi bị vấp ống quần ngã vào người anh , đúng lúc anh cũng quay ra đỡ lấy em
Áo em mặc rộng cứ thế tuột xuống làm lộ ra phần ng.ực của em
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
/quay đi/
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
*không được! Mày mà nhìn mày sẽ hứng mất, muộn làm bây giờ”
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
Tại cái quần dài quá , áo này /đưa áo/
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Đưa đây / quay đi và đưa tay ra/
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
/đưa áo cho anh/
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
/cầm lấy áo rời đi/
Anh rời đi, em ra văn thử tay nắm cửa thì thấy khoá
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
Má nó! Đi còn khoá cửa làm gì?
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
Không biết anh Hùng có đi tìm không nhỉ?
Bên chỗ Hùng
Quang Hùng MasterD
Quang Hùng MasterD
Mẹ kiếp từ hôm qua tới giờ
DươngDomic
DươngDomic
Sao rồi?
Quang Hùng MasterD
Quang Hùng MasterD
/giật mình/
Quang Hùng MasterD
Quang Hùng MasterD
Sao chúng mày cứ chui từ đâu ra vậy? Anh đã yếu tim còn gặp chúng mày
Hải Đăng Doo
Hải Đăng Doo
Nó về chưa
Quang Hùng MasterD
Quang Hùng MasterD
Chưa đang tìm đây
Hải Đăng Doo
Hải Đăng Doo
Từ theo suy luận của em thì..hmmm dạo gần đây nó có đang né tránh một thứ gì đó không?
Quang Hùng MasterD
Quang Hùng MasterD
Có! nhắc mới nhớ đấy
Hải Đăng Doo
Hải Đăng Doo
Xời! Nay thấy em thông minh không?
DươngDomic
DươngDomic
Không
Hải Đăng Doo
Hải Đăng Doo
Nào!
Quang Hùng MasterD
Quang Hùng MasterD
Bố nó nợ xong trốn, nó phải trả nợ nhưng không có tiền nên bị ngta đuổi bắt bằng được
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Bố kiểu gì vậy?
DươngDomic
DươngDomic
“Em nghĩ chắc ông này cờ bạc”
Hải Đăng Doo
Hải Đăng Doo
“Không tao nghĩ là đú đởn gái gú”
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
“Chắc nuôi bé đường”
Quang Hùng MasterD
Quang Hùng MasterD
Chúng mày có thôi đi không!
Quang Hùng MasterD
Quang Hùng MasterD
Bây giờ là cái lúc chúng mày đoán à? Đi tiìm nó đi
DươngDomic
DươngDomic
Dạ
Hải Đăng Doo
Hải Đăng Doo
Đại ka bớt nóng
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Chúng em tìm ngay, tìm ngay
Mấy người lại chia nhau ra tìm lần này đi xa hơn nhưng gần chiều tối vẫn chưa thấy
Quang Hùng MasterD
Quang Hùng MasterD
Bây giờ anh mày không biết cái mặt mũi thằng chủ nợ mới cay
Hải Đăng Doo
Hải Đăng Doo
Bó tay với anh /nhún vai/
DươngDomic
DươngDomic
Em có thằng bạn cũng quen biết thằng chủ nợ để tối em hỏi cho
Quang Hùng MasterD
Quang Hùng MasterD
Ok giờ chúng mày về đi
Mọi người lại ai về nhà đấy sau một buổi tìm kiếm vất vả
Chỗ em
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
Bây giờ làm sao để thoát được? Chứ ngày nào cũng trả nợ kiểu kia chắc ch3t
Tối hôm đó, anh đi làm cũng về tới nhà. Ngay khi về nhà anh lập tức lên phòng
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
/mở cửa/
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
Mày thả tao ra
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Tao đi làm về mệt nói ít
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
Thả tao ra rồi tao không nói
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Tại sao tao phải thả? Mày nợ tao đã trả hết đâu
Anh lấy quần áo đi tắm luôn , em ngồi lên giường suy nghĩ
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
*Gọi cho anh Hùng được không? Hình như mình có mang điện thoại lúc bị bắt về đây mà*
Anh tắm xong chỉ quấn một chiếc khăn bên dưới bước ra. Thấy em đang lục tung cái phòng lên tìm thứ gì đó
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Mày tìm cái gì vậy?
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
Này điện thoại tao đâu?
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Điện thoại mày tao cầm
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
Trả cho tao!
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Không? Trả mày để mày gọi người à
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
À-ừ thì..Không tao không gọi đâu
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Thật?
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
Thật mà /đi ra chỗ anh/
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
/lấy điện thoại em ra/
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Có phải cái này không?
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
Đúng rồi, đưa tao
Em với lấy điện thoại , anh nhấc cao lên khiến mặt em vào mặt anh sát nhau
Anh nhìn em với ánh mắt say đắm, em cũng quay ra nhìn. Anh đang định hôn em thì em đẩy ra
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
Đ!t mẹ
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
Đã thế bố dell cần nữa!
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
Giữ đấy mà làm vật trưng bày đi!
Em đấm vào vai anh một cái rồi lên giường đi ngủ luôn
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Cọc tính vậy
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
/đi ra giường em/
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
Có phòng thì về đi,ở đây làm gì
Anh leo lên giường nằm bên cạnh ôm em
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
Đi ra /đẩy anh ra/
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nào để tao ôm ngủ cho ngon
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
Ng-on *từ từ*
Em bỗng loé lên một kế hoạch để có gọi cho Hùng đền cứu
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
*Mình chỉ cần đợi thằng này ngủ say rồi đi tìm điện thoại gọi là được*
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
/quay ra ôm anh/
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nay tự động à?~
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
Ngủ đi, đừng làm gì hết
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Ok, không làm gì thì không làm gì
Anh và em chìm vào giấc ngủ, một lúc sau em tỉnh dậy nhẹ nhàng buông tay ra khỏi người anh , xuống giường đi ra chỗ tủ đồ tìm điện thoại
Sau một hồi em cũng tìm thấy, ấn số máy gọi cho Hùng
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
📞:” Alo anh anh hùng”
Quang Hùng MasterD
Quang Hùng MasterD
📞:”Anh nghe, ôi trời mừng gớt nước mắt mày đi đâu mà anh tìm ko thấy”
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
📞:”Chuyện dài lắm bao giờ em kể cho..bây giờ em đang bị bắt ở nơi xa lạ , em ko biết đâu hết”
Quang Hùng MasterD
Quang Hùng MasterD
📞: “Miêu tả”
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
📞: “Gần khu đấy hoang hay sao ấy”
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
📞:”Và..” /tắt máy/
Quang Hùng MasterD
Quang Hùng MasterD
Alo alo!!
Quang Hùng MasterD
Quang Hùng MasterD
Má nó nữa, đất hoang à? Ở đâu nhỉ
Em tắt máy ko phải do em ấn nhầm mà bị anh phát hiện..
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Mày làm gì đấy?~
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
K-không tao chả làm gì /giấu điện thoại/
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Đưa!
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
Không tao có cầm đâu!
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Mày thích chối không?
Anh nói xong , em liền đứng lên chạy ra phía cửa nhưng lúc này cửa đang khoá
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Hết đường chạy chưa?
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy (em)
*số xui đến thế*
Bất ngờ cửa tự dưng mở ra, hoá ra là do người hầu thấy ồn ào lên kiểm tra gõ cửa mãi ko ai ra , lên người hầu lo sợ đành phải lấy chìa khoá dự phòng để mở
Em nhân cơ hội chạy xuống nhà
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
D!t, mở cửa làm gì?!
Người hầu 1
Người hầu 1
Tôi-xin lỗi
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Cú.t về phòng! Cấm ra ngoài kể cả nghe thấy tiếng gì
Người hầu 1
Người hầu 1
V-âng
Anh bỏ qua người hầu, đuổi theo em xuống dưới nhà
Tác giả nè
Tác giả nè
Hết chap 4 gòi
Tác giả nè
Tác giả nè
Đọc tiếp ik
Hot

Comments

^^cá koi nhoi nhoi✨🍓

^^cá koi nhoi nhoi✨🍓

Toi bay qua từ google đây)

2025-02-17

0

Yuinn⚡🐑

Yuinn⚡🐑

Duy được cứu rồi

2024-12-08

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play