5

CHƯƠNG 5🌹
_______________
Chu Chí Hâm từ bỏ việc ở trong dinh thự sang chảnh của gia đình, ra ngoài mua một căn chung cư đủ sài để ở.
Một phần là công việc bận rộn, hắn không có thời gian để di chuyển xa, mặc dù biệt thự họ Chu cách sở cảnh sát cũng không bao nhiêu, chỉ khoảng 20 phút đi xe.
Nhiều phần còn lại, chính là hắn không muốn!
Kể từ khi mẹ mất, bố bước thêm bước nữa cùng bà mẹ kế kia, sau đó họ có thêm một thằng con trai, hắn đã không còn thiết tha gì ngôi nhà đó.
Một gia đình ba người bọn họ đang hạnh phúc, có thêm hắn, sẽ trở nên dư thừa.
Cũng may là trong nhà còn có ông nội, hắn vẫn còn cái cớ để về thăm ông, để về nhà! Nếu ông qua đời, người trong nhà muốn gặp hắn, chắc phải tuỳ duyên.
Dừng xe ở gara, Chu Chí Hâm bước xuống.
Đã lâu rồi không về, chắc phải tầm mấy tháng hơn. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ là người xưa đã chẳng còn.
?!
?!
(Cúi đầu) Thiếu gia về ạ!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
(Chỉnh lại áo khoác ngoài) Ông tôi đâu?
?!
?!
Dạ thưa, lão gia đang ở phòng trà, đang chờ ngài!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
...,Những người còn lại, thì sao?
?!
?!
(Hiểu ý) Dạ, ông chủ và bà chủ đang ở phòng khách, còn nhị thiếu gia thì đi học chưa về ạ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ừm
Hắn ung dung bước vào trong!
Đến phòng khách, nhìn thấy bố và người phụ nữ mà ông nhất quyết cưới về khi nhang trên bàn thờ mẹ còn chưa tắt, lòng hắn trở nên nguội lạnh
Dù không can tâm , hắn vẫn cúi nhẹ đầu chào, rồi nhanh chóng đi lướt qua
Ông Chu - Bố Chu Chí Hâm
Ông Chu - Bố Chu Chí Hâm
Đứng lại đó
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
(Dừng bước)
Ông Chu - Bố Chu Chí Hâm
Ông Chu - Bố Chu Chí Hâm
(Thong thả rót trà vào ly)
Ông Chu - Bố Chu Chí Hâm
Ông Chu - Bố Chu Chí Hâm
Từ bao giờ mà cái nhà này trở thành chỗ thăm hỏi để mày cả năm về một lần vậy.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
....
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
(Quay người lại)
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
(Vẻ mặt tĩnh lặng) Từ bao giờ mà bố lại quan tâm con đi đâu về đâu thế?
Ông Chu - Bố Chu Chí Hâm
Ông Chu - Bố Chu Chí Hâm
Tao là bố của mày, mày nói như thế là muốn phủ sạch mối quan hệ với nhà họ Chu này à?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Họ Chu? Bố nói xem....(nhướn mày ẩn ý nhìn về phía mẹ kế)...có bao nhiêu người mang họ Chu trong cái nhà này.
Ông Chu - Bố Chu Chí Hâm
Ông Chu - Bố Chu Chí Hâm
....
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Bố cũng hiểu tính con mà....
Hắn mân mê chiếc đồng hồ trên tay, tựa như đang nói chuyện phiếm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Con ở với người lạ sẽ bị dị ứng, toàn thân nổi mẩn ngứa, thậm chí là....cảm thấy buồn nônn
Lời lẽ nhẹ nhàng nhưng đâm chỗ nào đau chỗ đó
Mẹ Kế - Ngô Diệp Loan
Mẹ Kế - Ngô Diệp Loan
(Chột dạ)
Mẹ Kế - Ngô Diệp Loan
Mẹ Kế - Ngô Diệp Loan
(Siết chặt tay)
Ông Chu - Bố Chu Chí Hâm
Ông Chu - Bố Chu Chí Hâm
Mày nói ai là người lạ? (Trừng mắt)
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không thuận mắt thì là người lạ.
Ông Chu - Bố Chu Chí Hâm
Ông Chu - Bố Chu Chí Hâm
Mày...
Mẹ Kế - Ngô Diệp Loan
Mẹ Kế - Ngô Diệp Loan
(Vỗ vai ông Chu) Bỏ đi anh
Mẹ Kế - Ngô Diệp Loan
Mẹ Kế - Ngô Diệp Loan
Có lẽ thằng bé có lý do riêng
Ông Chu - Bố Chu Chí Hâm
Ông Chu - Bố Chu Chí Hâm
Lý do?
Ông Chu tức giận, chỉ thẳng mặt Chu Chí Hâm mà buông lời cay đắng
Ông Chu - Bố Chu Chí Hâm
Ông Chu - Bố Chu Chí Hâm
Nó chính là bị Lâm Ân (Mẹ ruột hắn) chiều chuộng đến sinh hư rồi, ăn nói hỗn láo, không coi ai ra gì.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Bố đừng có nhắc đến mẹ! Bố không có tư cách.
Từ cái ngày mà hắn chứng kiến bố ngoại tình với người phụ nữ ấy ngay chính căn nhà của họ, trước mặt mẹ nói ra hai từ "ly hôn" mặc kệ mẹ đang mang bệnh nặng. Thì hắn đã không còn xem người này là bố của mình nữa
Ông Chu - Bố Chu Chí Hâm
Ông Chu - Bố Chu Chí Hâm
Mẹ của mày ư? Mẹ của mày hiện giờ chính là dì Ngô đây, mày còn chưa chịu buông bỏ quá khứ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Bà ta?
Nghe tức cười thật
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không xứng
Hai chữ "không xứng" bị hắn gằn lên giữa răng môi
Ông Chu - Bố Chu Chí Hâm
Ông Chu - Bố Chu Chí Hâm
Mày....( giơ tay định đánh hắn )
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
DỪNG LẠI
Ông nội chống gậy lò dò từ phòng trà đi ra
Ông Chu - Bố Chu Chí Hâm
Ông Chu - Bố Chu Chí Hâm
( Thu tay lại )
Ông Chu - Bố Chu Chí Hâm
Ông Chu - Bố Chu Chí Hâm
Bố
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ông nội (Đỡ lấy cánh tay ông)
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
( Liếc nhìn ông Chu )
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Không xem tôi ra cái gì trong cái nhà này à?
Mọi người đều im lặng
Ông Chu - Bố Chu Chí Hâm
Ông Chu - Bố Chu Chí Hâm
con xin lỗi, làm phiền bố nghỉ ngơi sao?
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Rảnh rang quá thì dạy dỗ lại người của mình đi (Liếc Diệp Loan), đừng có để ngay cả đứa con trai mình rứt ruột đẻ ra cũng khinh thường.
Ông Chu - Bố Chu Chí Hâm
Ông Chu - Bố Chu Chí Hâm
....( Tái mặt )
Mẹ Kế - Ngô Diệp Loan
Mẹ Kế - Ngô Diệp Loan
...( Biến sắc )
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
( kéo tay hắn )
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Đi theo ông vào phòng
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vâng!
Bàn tay ông Chu siết chặt nhìn bóng lưng hai ông cháu thân mật phía trước
Mẹ Kế - Ngô Diệp Loan
Mẹ Kế - Ngô Diệp Loan
( nói khẽ bên tai ) Anh đừng nóng, dù sao chủ nhân của cái nhà này sau này cũng sẽ thuộc về anh thôi
Ông Chu - Bố Chu Chí Hâm
Ông Chu - Bố Chu Chí Hâm
( ánh mắt thâm trầm) Điều đó là tất nhiên!
....
Chu Chí Hâm ngồi phịch xuống ghế sôfa ở phòng trà của ông nội
Cơn uất nghẹn vẫn chưa tan
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
( ngồi xuống bên cạnh )
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Uống nước vô, coi chừng lên huyết áp
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
( húp trọn ngụm nước )
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đó là lý do vì sao con không thích về nhà một chút nào
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nếu không vì ông, có kiệu tám người khiêng con cũng không về
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Ý mày là tất cả là do ông nên mày mới mang cục tức trong người chứ gì!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
(hạ thấp giọng) Con không có ý đó
Chu Chí Hâm xoay qua đấm bóp chân cho ông nội
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chân ông sao rồi? Có còn đau không? Đừng đi lại nhiều quá, ở yên một chỗ, cần gì thì bảo người làm!
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
(Gõ lên trán hắn)
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Ông chỉ bị viêm khớp nhẹ, mà mày nói cứ như là ông bị cụt ấy.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Phòng bệnh tốt hơn chữa bệnh
Dừng một giây
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mà...ông gọi con về là có chuyện gì vậy?
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Có chuyện gì mới gọi mày về được à?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thì bình thường là thế còn gì.
Ông gỡ tay hắn ra khỏi chân mình, đoạn nhìn hắn
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Mày cưới vợ đi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hả?? (Lùng bùng lỗ tai)
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Mày phải cưới vợ thì mới thừa hưởng được tài sản mà mẹ mày để lại
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mẹ con...(Bất ngờ) Mẹ con để lại cái gì?
Mẹ mất đã 13 năm rồi, hắn có nghe nói tới chuyện này đâu!
Mà hình như...là do hắn không bận tâm đến vụ tài sản thì phải.
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
(Giọng bỗng trầm lại)
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Mẹ con trước khi mất có để lại một số tài sản, cũng coi đó là của hào môn sau khi con lấy vợ
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Phải lấy vợ thì mới nhận được, trước 30 tuổi, nếu không tao chết tao đem theo xuống dưới luôn là mất ráng chịu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
(Ngửa đầu ra thành ghế) Cưới vợ mà ông làm như mua rau, ra chợ quẹo lựa là có.
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Bởi thế nên ông đã sắp xếp chu toàn cho con rồi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sắp xếp gì?
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Ngày mai đi xem mắt.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
(Ngồi bật dậy) Sao ông lại tự mình quyết định thế ?
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Chứ có bao nhiêu người mai mối, ngỏ ý, mà mày có chịu đâu. Mày muốn ế già à? Nè nè, cái chỗ con mắt của mày ông thấy có dấu hiệu lão hoá rồi đó
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
...có cưới vợ cũng không thể trường sinh bất lão được đâu ông (phất tay)
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Còn cãi nữa hả?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
.... (ngậm mồm)
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Nói rồi đó, ngày mai 7h tối, đến nhà hàng T, đem hoa tới sớm, đừng để con gái người ta đợi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
(Lấy cớ) Mai con bận!
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Đừng có trốn, ông hỏi Trương Chân Nguyên rồi, nó nói mai là ngày nghỉ phép của mày.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
.....
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Trương Chân Nguyên, mai tôi đuổi việc cậu. Nuôi gián trong nhà!"
Biết ý Chu Chí Hâm khó tính, ông nội cũng lựa lời dễ nghe để khuyên hắn
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Mày yên tâm đi, ông chọn thì khỏi chê. Con bé đó là con gái của ông chủ tiệm thời trang lớn trên phố, tính tình hiền lành, đoan trang, xinh đẹp, mày nhìn chỉ có mê thôi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
(Cười cười) Hay con gả vợ cho ông nhé. Thấy ông cũng còn sung sức lắm đấy
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
Ông Nội Của Chu Chí Hâm
CÁI THẰNG TRỜI ĐÁNH NÀYYYY.
END CHƯƠNG 5🌹
Hot

Comments

Tnhư_ZZY 𐤀🌷⚡🐑

Tnhư_ZZY 𐤀🌷⚡🐑

ảnh hong lấy thì ông cho con xin đi,chứ không ai xài phí lắm^^

2025-05-04

1

Tnhư_ZZY 𐤀🌷⚡🐑

Tnhư_ZZY 𐤀🌷⚡🐑

có cailon nha ông già,ông thích thì cứ gọi con mụ đó là mẹ đi🤡

2025-05-04

1

Tnhư_ZZY 𐤀🌷⚡🐑

Tnhư_ZZY 𐤀🌷⚡🐑

có đứa cháu như này chắc ông lên cơn đau tim sớm =))

2025-05-04

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play