[Tuprim] Vô Tình Phải Lòng Em
rung động
Prim Chanikarn
Cảm ơn chị vì đã bao em bữa này
Tu Totawan
Không có gì đâu
Prim Chanikarn
Sao chị lại dịu dàng với em thế ko sợ à?
Tu Totawan
Vì chị thấy em rất đặt biệt
Prim Chanikarn
Em là tội phạm khét tiếng đấy!
Prim Chanikarn
Em nghĩ chị sẽ cảnh giác với em
Tu Totawan
Chị nhìn em trông ko giống kẻ gi3t người cho lắm
Prim Chanikarn
Lần đầu có người mới nghĩ em ko phải kẻ gi3t người
Prim Chanikarn
Bọn họ đều cho rằng em đã gi3t ba của em!
Tu Totawan
Thôi nào đừng buồn
Tu Totawan
Để chị chở em về
Tu Totawan
(Lái xe vô tình nắm lấy tay Prim)
Tu Totawan
(Ngại ngùng, rút tay lại)
Tu Totawan
“Em ấy lúc ngủ trong như một thiên thần vậy”
Tu Totawan
(Nhẹ nhàng hôn lên trán em)
Tu Totawan
“Này Tu mày đang làm gì vậy đó là tên tội phạm khét tiếng”
Tu Totawan
“Nhưng em ấy thật dễ thương”
Tu Totawan
Dậy đi Prim đã đến nhà rồi (Lay nhẹ người Prim)
Prim Chanikarn
Cảm ơn chị vì đã đưa em về
Tu Totawan
À cho chị số điện thoại của em được ko?
Prim Chanikarn
Dạ là xxxxxxxxxx ạ
Tu Totawan
Vào nhà an toàn nhé
Sunki
Em về nhà rồi à Prim
Prim Chanikarn
Lại là anh à Sunki
Sunki
Vì anh nhớ Prim quá thôi!
Mẹ Prim
Hôm nay tôi nói cho cô biết
Mẹ Prim
Cô phải cưới Sunki
Prim Chanikarn
Tại sao chứ
Mẹ Prim
Cô đã gi3t cha của cô và chồng của tôi
Mẹ Prim
Nên là cô cưới Sunki hoặc tôi và cô không còn mối quan hệ gì nữa
Prim Chanikarn
Tôi sẽ rồi khỏi căn nhà này
Sunki
Thế còn con thì sao cô(thì thầm vào tai mẹ Prim)
Prim Chanikarn
(Vừa thu dọn đồ vừa khóc) căn nhà này đã từng là nơi cho tôi sự yên bình nhưng giờ lại khiến tôi sợ hãi
Mẹ Prim
Cô hãy thu dọn nhanh lên và cút đi
Prim Chanikarn
(Vừa kéo vali trong những giọt nước mắt) 
Prim Chanikarn
Tôi chẳng biết bây giờ còn phải đi đâu nữa
Prim Chanikarn
À tôi nghĩ ra rồi
Prim liền bắt xe đến nhà Tu
Prim Chanikarn
(Bấm chuông) Nhà có chó không
Tu Totawan
Nửa đêm rồi còn đến gặp chị làm gì? (Mắt nhắm mắt mở)
Prim Chanikarn
Cho nhin ngủ một đêm ik 👉👈
Tu Totawan
Thật vậy luôn à (bất ngờ)
Prim Chanikarn
Có cho hay ko
Tu Totawan
Được rồi ạ vào đi
Prim Chanikarn
Hứ cảm ơn nhé
Tu Totawan
Không biết đến tìm mình làm gì
Prim Chanikarn
Thế phòng em ở đâu?
Tu Totawan
Làm gì có phòng cho em
Tu Totawan
Đây nhà chị đâu phải nhà em
Tu Totawan
Mấy phòng khác đang sửa rồi chỉ còn mấy phòng thôi
Prim Chanikarn
Thế cho em phòng gì cũng được ạ
Tu Totawan
Thế ngủ trong nhà vệ sinh ko?
Tu Totawan
Giỡn thôi thế ngủ phòng chị nhá
Prim Chanikarn
(Đi xuống cầu thang)
Prim Chanikarn
Chị Tu em đi ngủ trước nhé
Tu Totawan
Ok em đi ngủ trước đi chị còn chút việc
Prim Chanikarn
(Vào phòng Tu)
Prim Chanikarn
(Bắt đầu chìm vào giấc ngủ)
Tu Totawan
(Vào phòng của mình)
Tu Totawan
(Nhẹ nhàng nằm kế em)
Prim Chanikarn
Haa (tỉnh dậy)
Prim Chanikarn
“Khoan, sao mình ko đứng lên được”
Prim Chanikarn
(Nhìn xuống thấy Tu đang ôm mình)
Prim Chanikarn
(Cố gắng đứng lên)
Tu Totawan
Hãy để chị ôm em thêm 1 chút nữa “nói mớ”
Tu Totawan
Mùi hương của em thơm quá “ nói mớ “
Prim Chanikarn
Một chút nữa thôi đó nha
Prim Chanikarn
(Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô)
Prim Chanikarn
(Đi vệ sinh cá nhân)
Prim đi xuống chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô
Tu Totawan
(Đi xuống lầu) ưm mùi gì thơm vậy
Prim Chanikarn
Em chuẩn bị đồ ăn cho chị rồi đó
Comments