[ Alpha X Omega ] Đừng Để Tôi Bắt Được Cậu!
Chương 4
Chủ Tiệm Mỳ Cay
Đây là menu 2 cháu chọn món giúp ta nhé!
Lâm Anh Dương[Alpha]
Cho tôi 2 phần hải sản
Lâm Anh Dương[Alpha]
Cậu ăn cấp độ mấy
Lục Hoàng Anh[Omega]
Ah, tôi không ăn được hải sản... Có thể đổi thành loại khác được không ạ
Chủ Tiệm Mỳ Cay
à được, cậu ăn cấp mấy ạ?
Lục Hoàng Anh[Omega]
làm cho cháu cấp 0,5 ạ...
Lâm Anh Dương[Alpha]
Của cháu như cũ
Chủ Tiệm Mỳ Cay
à được rồi, 2 cậu đợi tôi lát nhé!
Chủ Tiệm Mỳ Cay
đây loại không hải sản của cậu
Chủ Tiệm Mỳ Cay
còn đây là của cậu
Lục Hoàng Anh[Omega]
Cháu cảm ơn ạ!
Lâm Anh Dương[Alpha]
Cháu cảm ơn.
Lục Hoàng Anh[Omega]
Chúc ngon miệng //rạng rỡ//
Lâm Anh Dương[Alpha]
...//cười nhẹ//
Lục Hoàng Anh[Omega]
Wah, chỗ này ăn ngon thật đó, cậu thường ăn ở đây sao?
Lâm Anh Dương[Alpha]
Ừm, Tôi hay ghé đây vì 1 người bạn đã đi nước ngoài nhờ tôi thường xuyên đến đây trong coi bà ấy giúp.
Lục Hoàng Anh[Omega]
à, ra là vậy
Lục Hoàng Anh[Omega]
Người đó đi du học, bằng tuổi cậu sao?
Lâm Anh Dương[Alpha]
ừm, quen cậu ta từ bé
Lục Hoàng Anh[Omega]
Vậy thì là thanh mai trúc mã rồi.
Lục Hoàng Anh[Omega]
(Không lẽ mình không có cơ hội để tán cậu ấy sao ta?)
Lục Hoàng Anh[Omega]
(hichic, đau lòng quá đấy)
Lâm Anh Dương[Alpha]
Nè? Cậu đang suy nghĩ gì vậy?
Lục Hoàng Anh[Omega]
Ah..à tôi.. Không có gì đâu chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi à..
Lâm Anh Dương[Alpha]
Cậu tập trung vào mà ăn đi, cơ thể cậu vừa mới trải qua cuộc khủng bố pheromone, nên chắc sẽ còn yếu.
Lâm Anh Dương[Alpha]
Cậu ở lại nhà tôi ít hôm đi..
Lục Hoàng Anh[Omega]
à..ừm có hơi ..
Lâm Anh Dương[Alpha]
Khi nãy sờ trán, thấy còn nóng lắm vừa trải qua cú sốc pheromone cơ thể lại yếu như vậy, ở 1 mình không ổn đâu!
Lục Hoàng Anh[Omega]
Nhưng mà phiền cậu quá..
Lâm Anh Dương[Alpha]
Không phiền bạn bè gặp khó khăn thì tôi giúp đỡ.
Lục Hoàng Anh[Omega]
nghe cậu vậy
Lục Hoàng Anh[Omega]
Ăn xong đi dạo với tôi đi, tôi nghĩ sẽ khoẻ hơn 1 chút đó, hít thở không khí trong lành~
Lâm Anh Dương[Alpha]
Được.
Ăn xong cả 2 cùng đi dạo, dường như họ thân thiết với nhau hơn 1 chút
Lục Hoàng Anh[Omega]
Lâm Anh Dương à, cảm ơn cậu chuyện hôm qua nhé
Lục Hoàng Anh[Omega]
Và cả bữa ăn nữa, chỗ đấy thật sự rất ngon // Tươi cười//
Lâm Anh Dương[Alpha]
...//Cười nhẹ//
Lâm Anh Dương[Alpha]
Nếu cậu thích thì lần sau tôi sẽ dẫn cậu đến đây ăn tiếp.
Lục Hoàng Anh[Omega]
Chốt đơn!
Lục Hoàng Anh[Omega]
//Nháy mắt//
Lâm Anh Dương[Alpha]
//Cười//
Lục Hoàng Anh[Omega]
//Đứng hình 5s//
Lục Hoàng Anh[Omega]
(Cậu ấy đang cười với mình)
Lục Hoàng Anh[Omega]
Cậu cười đẹp thật đó//Nói trong vô thức//
Lục Hoàng Anh[Omega]
*Tim nhảy labada*
Lục Hoàng Anh[Omega]
(Người say bằng men ta say bằng nụ cười)
Lục Hoàng Anh[Omega]
(Áaaa Lục Hoàng Anh à?? Tỉnh táo lại nào, cậu ta có thanh mai trúc mã rồi, mày không được như vậy!!!)
Lâm Anh Dương[Alpha]
Này? Cậu lại làm sao nữa vậy? Sao lại đứng thừ người ra như vậy?
Lục Hoàng Anh[Omega]
Ah.. Tôi không sao về nhà thôi..
Cậu đi dạo thay vì khoẻ hơn thì lại lên cơn sốt nặng rồi ngất đi.
Lục Hoàng Anh[Omega]
Anh Dương à.. Tôi thấy chống mặt quá, hình như tôi không ổn rồi..
Lục Hoàng Anh[Omega]
//Ngất lịm đi//
Lâm Anh Dương[Alpha]
//Bế// Cơ thể rõ rắn chắc nhưng thể trạng lại yếu như vậy, tôi thật không biết nói sao với cậu, lúc nãy còn năng động được nhưng bây giờ lại xụi lơ.
Comments
mikichu
👽🤏🤏🤏
2024-11-13
4