Lặng Lẽ Yêu Người Không Thể Yêu
Chapter 1 : Cãi vã
Có hai đứa trẻ trong một căn phòng nhỏ hẹp
Huy - 10 tuổi
Nghi - 13 tuổi
Lê Ngọc Gia Nghi
Em ngủ sớm đi sáng còn đi học #đắp chăn#
Trần Quốc Huy
Hai ngủ trước đi, em còn nhiều bài chưa làm xong #cặm cụi viết bài#
Lê Ngọc Gia Nghi
ồ vậy hai ngủ trước á nha #nhắm mắt#
Một tiếng động cắt ngang bầu không khí yên tĩnh
Trần Quốc Huy
? #giật mình#
Là tiếng chén cơm bị đập vỡ
Trần Quốc Phong
Câm mồm! Mày nói nữa tin tao móc họng mày ra không?!
Lê Ngọc Bảo Yến
#đặt mạnh chén cơm xuống bàn# Mày lớn tiếng với ai vậy? Tao nói không đúng sao? Tiền không có, trách nhiệm cũng không
Lê Ngọc Bảo Yến
Suốt ngày mày đi rồi kiếm được bao nhiêu tiền? Thời gian dành cho con cái cũng không có
Trần Quốc Phong
Ý mày là sao? Tao làm việc nguyên ngày cực khổ vất vả để nuôi cái gia đình này, về nhà còn bị mày cằng nhằng
Lê Ngọc Bảo Yến
Mày làm? Làm cái gì? Làm ra mấy đồng bạc lẻ không đủ nuôi cho gia đình à?
Trần Quốc Phong
Việc của mày chỉ có ở nhà chăm con, vậy mày còn đòi hỏi ở tao điều gì nữa? Có giỏi thì mày ngon ra ngoài kiếm tiền thử xem, có cực như chó không?
Tiếng cãi vã ngày một lớn hơn
Lê Ngọc Gia Nghi
để chị đi xuống xem thử #bật dậy#
Trần Quốc Huy
Ba mẹ cãi nhau nữa rồi, ngày nào cũng vậy...
Lê Ngọc Gia Nghi
Phiền thật!
Dường như hai đứa trẻ đã chứng kiến cảnh tượng này không ít lần
Dần dần lại có thêm vài tiếng chén dĩa bị đập vỡ
Lê Ngọc Gia Nghi
#lén lút từ cầu thang nhìn xuống#
Lê Ngọc Gia Nghi
"Haizzz cứ như vậy gia đình sớm muộn cũng tan nát..."
Lê Ngọc Gia Nghi
"mệt mỏi quá..."
Lê Ngọc Gia Nghi
#ngồi xuống nhặt từng mảnh chén dĩa bị vỡ#
Từng tiếng lạch cạch phát ra trong căn bếp đã tan hoang
người mẹ vừa đi đâu đó từ bên ngoài về
Lê Ngọc Bảo Yến
#bước vào nhà, cơ thể mệt mỏi#
Lê Ngọc Gia Nghi
#vẫn lặng lẽ nhặt từng mảnh sứ#
bà định bước vào trong phòng ngủ nhưng nhìn thấy con gái đang cậm cụi nhặt từng mảnh vỡ lòng không khỏi xót xa
Lê Ngọc Gia Nghi
#chuẩn bị xong đồ đi học#
Bước ra khỏi phòng, cô ngó nghiêng xung quanh khắp nhà nhưng kiếm mãi chẳng thấy ba đâu
Lê Ngọc Gia Nghi
Sớm giờ em có thấy ba đâu không?
Trần Quốc Huy
Không, hình như tối ba không có về
Lê Ngọc Gia Nghi
Sao biết?
Lê Ngọc Gia Nghi
#nhìn thấy mẹ, cô vội hỏi# Mẹ, ba con đâ-...(đâu rồi?)
Lê Ngọc Bảo Yến
Hôm nay mẹ đưa đi học. #mặt vô cảm#
Lê Ngọc Gia Nghi
À...#cô ngầm hiểu ý nên không dám hỏi gì thêm#
Trường Trung Học Cơ Sở Hoà Bình
Giáo Viên Nữ
Nè lớp, trật tự!
Giáo Viên Nữ
Nay cô phát bài kiểm tra tập làm văn cho các em, các em nhớ coi lại những chỗ sai cô gạch rút kinh nghiệm nhé
Giáo Viên Nữ
Lớp phó! Phát bài cho các bạn đi em #cô đặt sấp bài văn lên đầu bài#
Học sinh Nữ(1)
Dạ cô #nhận sấp bài phát cho cả lớp#
Học sinh Nam(1)
Ê bây nhiêu vậy? Tao 7 điểm nè
Học sinh Nam(2)
Của tao 8,5
Nguyễn Văn Hiếu
Há há, tụi mày non~ của tao chín rưỡi nè #mặt đắc ý#
Dì 2
À, đặc biệt có bài của một bạn được điểm cao nhất lớp...
Học sinh Nữ(2)
Chắc bài của Thiên Thư nữa rồi, lần nào mẻ chả được điểm cao nhất lớp
Học sinh Nữ(1)
Đương nhiên rồi, còn phải nói!
Học sinh Nữ(3)
Thiên Thư là lớp trưởng mà, nhất lớp là lẽ đương nhiên!
Huỳnh Thiên Thư
Hừm* #cười đắc ý#
Học sinh Nữ(2)
ê lớp trưởng được nhiu điểm dọ?? #tò mò#
Vài người chòm tới xem số điểm
Cả lớp ồ lên Thiên Thư lại càng thêm đắc ý
Nhưng lại có học sinh lên tiếng
Học sinh Nữ(1)
Gia Nghi cũng 10 điểm văn luôn nè tụi bây!
Lê Ngọc Gia Nghi
#nhìn vào số điểm đầy vui sướng#
sự chú ý đổ dồn lên Gia Nghi
Học sinh Nam(2)
Ê 10 điểm thiệt nè mấy ní!
Học sinh Nam(1)
Đâu đâu?! #tò mò#
Học sinh Nữ(2)
Ui bạn Nghi giỏi thế! #ngưỡng mộ#
Lê Ngọc Gia Nghi
#cười tươi#
Giáo Viên Nữ
A à...! Lớp ơi cô nhớ nhầm, có tận hai bài điểm 10 lận. Đề nay ra khó mà làm được cũng xuất sắc rồi đó
Huỳnh Thiên Thư
" Đáng ghét! Mới chuyển vô mà muốn vượt mặt tao rồi!?" #đố kỵ + siết chặt bài văn cầm trên tay#
Lê Ngọc Gia Nghi
"về nhà mình sẽ khoe cho ba với mẹ xem! Hí hí"
Lê Ngọc Gia Nghi
"à mà... Chắc thôi vậy, họ có thèm để tâm đến mình đâu mà..." #u buồn#
Thư quay xuống nhìn Nghi ánh mắt không mấy thiện cảm
Huỳnh Thiên Thư
"gì đây trời? Cái mặt đó là đang đắc thắng á hả? Ew ditmeno nhìn không ưa nổi nó luôn á trời!" #đảo mắt#
Lê Ngọc Gia Nghi
#đứng đợi mẹ rước#
Huỳnh Thiên Thư
#cố ý đi ngang hất vai Nghi thật mạnh#
Lê Ngọc Gia Nghi
A gì vậy!? #ngã xuống đất#
Huỳnh Thiên Thư
Ôi trời ơi, xin lỗi bạn Gia Nghi nhiều nha~ mình lỡ trúng! #khoanh tay cười nhếch#
Lê Ngọc Gia Nghi
ờ k-không sao. #đứng lên phủi bụi#
Huỳnh Thiên Thư
Gì đây? #để ý cái móc khoá trên cặp của Nghi#
Huỳnh Thiên Thư
#giựt lấy#
Lê Ngọc Gia Nghi
Ơi, làm cái gì vậy?! #cáu#
Huỳnh Thiên Thư
#im lặng, lật cái móc khoá qua lại ngắm nhìn#
Huỳnh Thiên Thư
Nhìn cũng đẹp nhờ
Huỳnh Thiên Thư
Tao lấy nó nha! #giơ ra trước mặt#
Lê Ngọc Gia Nghi
Không! Trả cái móc khoá đây! #chòm tới giựt lấy#
Huỳnh Thiên Thư
#Rút tay lại#
Huỳnh Thiên Thư
Ây da~ nhỏ nhen vậy, chỉ là cái móc khoá thôi mà?
Huỳnh Thiên Thư
Bộ nó chứa vàng ở trỏng hở? #đùa cợt#
Lê Ngọc Gia Nghi
Có trả đây không? #khó chịu#
Huỳnh Thiên Thư
Ơ kìa..đùa có xíu mà làm gì căng?
Lê Ngọc Gia Nghi
#định xông tới giành lại#
Một chiếc xe chạy đến đậu ngay đó
Dì 2
Nghi! Ba con có chuyện rồi, về lẹ thôi con! #gấp gáp#
Lê Ngọc Gia Nghi
Dạ? B-ba con l-àm sao!?? #trợn tròn mắt ngơ ngác#
Lê Ngọc Gia Nghi
#gấp gáp leo lên xe#
Huỳnh Thiên Thư
"mới giỡn chút xíu mà về rồi, chán"
Comments