Và thời gian thấm thoát trôi cậu và hắn đã kết hôn được nữa năm , hắn thì vẫn đối với cậu như vậy tất cả những gì hắn làm với cậu đều là vì trách nhiệm . Cô gái kia vẫn hôn mê chưa có ngày tỉnh hắn vẫn một lòng với cô ấy . Cậu thì dạo gần đây cảm giác có gì đó không ổn ….
Đến một ngày nọ
Trần Đăng Dương
// nhìn hồ sơ bệnh án // * tại sao, tại sao lại thành ra nông nổi này *
Trần Đăng Dương
// khóc không thành tiếng //
Cốc* cốc* cốc*
Trần Đăng Dương
// lấy lại bình tĩnh // vào đi
Đức Duy ( Captain )
// mở cửa đi vào //
Trần Đăng Dương
Em hả // nhìn cậu //
Đức Duy ( Captain )
Em đến lấy kết quả xét nghiệm hôm trước
Trần Đăng Dương
// lúng túng //
Đức Duy ( Captain )
Anh sao vậy ?
Đức Duy ( Captain )
Có kết quả chưa anh ?
Trần Đăng Dương
// nhìn cậu , rưng rưng //
Đức Duy ( Captain )
// cảm thấy bất an //
Đức Duy ( Captain )
Anh Dương
Đức Duy ( Captain )
Sao anh không trả lời em
Trần Đăng Dương
A_anh ….
Đức Duy ( Captain )
// nhìn thấy hồ sơ bệnh án của mình trên bàn //
Đức Duy ( Captain )
Có rồi hả , anh đưa em đi
Trần Đăng Dương
// lắc đầu nhẹ //
Cậu thấy nổi bất an trong lòng càng ngày càng dâng cao nên đã chòm tới dựt bộ hồ sơ bên án trên bàn
Trần Đăng Dương
K_không Duy
Đức Duy ( Captain )
// đọc kết quả //
Đức Duy ( Captain )
…….
Đức Duy ( Captain )
// bất lực ngồi khuỵ xuống ghế //
Trần Đăng Dương
Duy nghe anh nè // nắm tay cậu //
Đức Duy ( Captain )
// nhìn Dương , rưng rưng //
Trần Đăng Dương
Tất cả đều có cách cả thôi
Trần Đăng Dương
Em đừng sợ , đừng sợ
Đức Duy ( Captain )
// cố giữ bình tĩnh //
Đức Duy ( Captain )
// cười gượng // k_không sao đâu
Đức Duy ( Captain )
Nếu em cố gắng điều trị thì thời gian của em được kéo dài phải không anh ?
Trần Đăng Dương
Đúng đúng
Trần Đăng Dương
Tế bào ung thư đang ở giai đoạn ba thôi , cũng chưa phải là cuối
Trần Đăng Dương
Cố gắng điều trị thời gian sẽ được kéo dài
Đức Duy ( Captain )
* Quang Anh … em có lẽ sắp trả tự do cho anh rồi *
Trần Đăng Dương
Duy nghe anh
Trần Đăng Dương
Đừng sợ nha
Trần Đăng Dương
Anh sẽ giúp em
Đức Duy ( Captain )
D_dạ
Đức Duy ( Captain )
Thôi em về trước . Cảm ơn anh
Trần Đăng Dương
Em ổn không ? Hay anh đưa em về
Đức Duy ( Captain )
Em không sao
Đức Duy ( Captain )
Cảm ơn anh . Em đi trước
Nói xong cậu cũng đứng dậy rời khỏi phòng của Dương đi về
Cậu lê đôi chân yếu ớt của mình đi từng bước tung bước chậm rãi
Dương sợ cậu không ổn nên âm thầm đi theo sau …
Cậu bước thêm vài bước thì bỗng dừng lại móc điện thoại ra gọi cho ai đó .
Comments
Tường Vy⚡🐑
uầy đag buồn mà đọc xog buồn gắp đôi 😊
2024-12-17
209
FlhVanKhanh mê RhyCap
T cấm bà tg kết SE
2024-12-13
103
RC
mới có 3 à chưa cuối
2024-12-19
64