Ghost Reaper.[Firstkhaotung]
4. Vết Nứt Của Lạnh Lùng
Khaotung
Cậu hỏi hoài, đương nhiên là có rồi. //Ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, không né tránh.// Nhưng tôi không sợ việc giúp một người, bất kể người đó là ai.
Ánh mắt của họ gặp nhau, tạo nên một khoảnh khắc căng thẳng nhưng cũng đầy cảm xúc. Trong đầu First, những mảnh ký ức về thế giới tàn nhẫn của hắn ùa về. Nhưng lần này, cảm giác ấm áp và dịu dàng từ sự giúp đỡ của Khaotung dường như đã phá vỡ vỏ bọc lạnh lùng mà hắn xây dựng bao lâu nay.
Ánh mắt của họ vẫn không rời nhau, không gian xung quanh dường như im lặng, chỉ còn lại nhịp thở gấp gáp và sự căng thẳng.
First
Cậu không nên dính vào chuyện này. //Giọng hắn trầm thấp, nhưng dường như có chút gì đó dao động.//
Khaotung
Tôi không thích nghe lệnh từ người bị thương đâu. //nhếch môi, nhưng sự lo lắng trong đôi mắt không thể giấu đi.// Giờ thì im lặng đi ông trùm, để tôi cứu mạng ông đã nhé.
First không thể ngăn một nụ cười thoáng qua khóe môi. Thật khó tin, nhưng có gì đó trong sự bướng bỉnh của Khaotung khiến hắn muốn cười.
First
Cậu không sợ chết à?
Khaotung dừng tay một lúc, ngước lên nhìn hắn.
Khaotung
Ai mà không sợ chết chứ? Nhưng tôi sợ nhất là không làm đúng điều mình tin tưởng.
First trầm ngâm, chưa ai từng nói chuyện với hắn kiểu này. Hầu hết đều chỉ có sợ hãi hoặc muốn lợi dụng hắn, nhưng Khaotung lại khác. Dường như cậu thật sự... quan tâm.
First
Cậu cũng thật.. điên rồ
Khaotung
//Cậu cười khẽ, tiếp tục băng bó cẩn thận.// Cảm ơn. Tôi coi đó là một lời khen đấy.
Bất giác, cơn đau lại nhói lên, khiến First nhăn mặt. Khaotung vội vàng nhẹ tay hơn, lo lắng hiện rõ.
Khaotung
Nè, cậu ổn không?
Comments