[Wanderer X Y/N] Lời Miệt Thị Từ Anh
1 . Chap1
Y/n vào học viện sumeru được 1 tuần có vẻ như cô đã khá quen với cuộc sống đầy tri thức và sự trầm lặng nơi đây
Cô "sắp" trở thành một học viên chính thức của học viện
Là người tìm hiểu nguyên nhân về lịch sử Teyvat
Cô từ lâu đã rất ngưỡng mộ Lisa
Lisa... là học viên của Sumeru cô ấy theo chủ nghĩa Rtawahist
Y/N
Sách về triết học ở đâu nhỉ..?
Y/n đang trong thư viện tìm kiếm những cuốn sách cho tiết học bồi dưỡng về triết học tiếp theo
Cô vô tình lấy trùng cuốn sách với 1 học viên khác
Anh ta nhìn cô r bỏ đi tìm cuốn sách khác
Cô nhìn anh ta 1 hồi rồi cũng lấy vài cuốn sách và bỏ đi
Tiết học tiếp theo đã tới
Y/n tìm kiếm chỗ ngồi cho mình và ổn định chỗ ngồi
Cô bắt gặp anh ta..người mà cô lấy trùng sách hồi nảy
Y/N
*Anh ta học ở đây sao?*
học viên lạ lùng nào đó
Sao thế?
Y/N
Hình như cậu ta không phải học viên ở phòng này thì phải?
học viên lạ lùng nào đó
Cậu hỏi người ngồi ở đó á hả?
học viên lạ lùng nào đó
Cậu ta là học viên suất sắc ở phòng 301 đó
học viên lạ lùng nào đó
Vì phòng học đó đang trục trặc nên cậu ta đến phòng này học
Nghe tới phòng 301 cô có hơi giật mình
Vì phòng 301 toàn những học viên suất sắc nhất nhì học viện, là nơi chứa đựng những câu hỏi và kiến thức của 1 đại hiền giả ưu tú
Suốt buổi học cô không thể trả lời câu hỏi nào của giảng viên
Vì anh ta được giảng viên chú ý và được hỏi rất nhiều dường như mọi câu hỏi chỉ sinh ra để cho anh ta
Khiến cô khá bực tức vì cô đã chuẩn bị tất cả để trả lời câu hỏi
Tiết đó cô không thể lấy được 1 điểm cộng nào cả
Cô thở dài nhắm mắt lại đầy mệt mỏi
Do đi đứng không cẩn thận cô va vào anh ta
Wanderer
Mắt cô để dưới mũi à?
Cô bối rối tay chân thì luống cuống không biết làm gì mới phải phép
Wanderer
Cô có uống nhầm chất tẩy không?Đụng trúng tôi mà không biết mở mồm ra xin lỗi à?
Thấy anh ta thô lỗ như thế cô liền vời như mình bị câm, liên tục ra kí hiệu ngôn ngữ của người câm để xin lỗi anh ta
Anh ta vứt cho cô câu " Rác rưởi " rồi bỏ đi
Y/N
Người gì đâu mà khó chịu
Hôm đó cô đi đâu cũng gặp anh ta, khiến cô có vẻ hoài nghi và mất tự nhiên
Cô không dám nói chuyện hay hỏi ai , vì sợ sẽ gặp anh ta
Y/N
* Biết vậy lúc đó xin lỗi anh ta cho rồi *
Y/N
*Giả câm chi giờ không dám mở miệng*
Y/N
*Sao mình đi đâu cũng gặp anh ta thế nhỉ?*
Sau khi kết thúc một ngày học tập đầy chăm chỉ thì lúc đó cũng đã tối
Cô vội vàng ra về để chuẩn bị đi làm
Y/N
Buổi tối vui vẻ ông chủ
Chủ tiệm đồ ngọt
Chào cháu nhé
Ông ấy đã 40 tuổi rồi nhưng ngoại hình có vẻ khá trẻ
Ông ấy rất thương y/n vì cô chỉ mới 16 tuổi đã phải xa quê hương để học tập và kiếm mora sinh sống
Cô đã trải qua bao nhiêu khó khăn để theo đuổi niềm đam mê và làm quen nơi đất khách quê người này
Ông ấy hiểu được sự khó khăn của cô nên rất thương cô
Chủ tiệm đồ ngọt
Cháu mau vào bếp đi
Chủ tiệm đồ ngọt
Có nhiều thực đơn trong hôm nay lắm đấy
Cô hì hục làm đến tối muộn rồi mới dọn dẹp
Đang chuẩn bị đống cửa thì có 1 người khách đến
Y/N
*Anh ta...sao lại ở đây??*
Thấy cô có vẻ bất ngờ anh ta chỉ cười khẩy rồi bước vào
Y/N
*Ông chủ về trước rồi..không lẽ mình phải giả vờ câm mãi*
Wanderer
Cô không đưa tôi thực đơn? làm gì cứ đứng đờ người ra thế?
Nghe thế cô vội vàng đi lấy thực đơn đưa cho anh ta
Wanderer
Đầu óc không bình thường thì tôi mong cô đừng có làm mấy chuyện khiến người khác khó chịu
Vừa nói anh vừa xem thực đơn
Y/N
*Anh mới là người khiến tôi khó chịu đấy!*
Sau khi ăn xong anh ta để mora lại và bỏ đi
Y/N
Anh ta đáng ghét thực sự
Comments
Thị Ngọc Dung Nguyễn
Ra chap mới đi cậu uii
2024-11-05
1
Vẫn là ForLamtinoo đâyyy
=))) tui tưởng anh ta không hứng thú với đồ ngọt hay bánh kẹo mà.
2025-03-31
0
Ume Scaramewmew
câu trên mới xin lỗi xg_👊🤡💦
2024-12-01
3