Chapter 5

[All Lâm] Làm lại từ đầu!
#5
_____________________
Hạ Tuấn Lâm bắt đầu đánh xe rời đi
Từng cái nhích chậm rãi em từ từ cảm nhận được từng cái dư vị thời tiết bên ngoài
Ngày em bị giam đến trại giam là ngày cây cỏ bên đường bắt đầu vào đầu mùa đông nên chúng lụi tàn gần hết để có thể ra chồi non mới vào mùa xuân
Hôm nay ra ngoài, vẫn là khung cảnh đó, vẫn là hàng cây cỏ ven đường như lúc trước nhưng bây giờ chúng xanh tươi hơn, mỗi ngày lại đâm thêm một cái chồi non mới
Năm năm, một quãng thời gian gần như là rất dài, mỗi một thứ bên ngoài đều thay đổi theo thời gian
Hạ Tuấn Lâm thầm cảm thán thật khác lạ
Trải qua năm năm sống trong tù ngục tăm tối, Hạ Tuấn Lâm dường như hơi bị xa lạ với mọi thứ từ khi mới vừa ra ngoài, một số ít tòa nhà bị thay đổi
Cái thế giới bên ngoài hiện tại khác xa so với sự tưởng tượng của em, phát triển quá em xém quên mất đường về nhà rồi
Hạ Tuấn Lâm một mình đánh xe lăng trên quãng đường dài để đến trạm xe buýt
Tài xế và lơ xe thấy em như vậy liền giúp đỡ, họ chia nhau ra một người giúp em lên xe và chọn cho em một chỗ ngồi thoải mái một người thì mang cái xe lăng của em cất giúp
Hóa ra vẫn còn có người đối xử tử tế với em như vậy
Ngồi trên xe buýt tựa đầu nhìn ra cửa kính, Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi nhắm mắt ngủ một lát
Đến xế chiều, em đã về đến "nhà"
Ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều tà dần khuất hắt lên cái bóng của em, tấm lưng trông vừa cô đơn vừa lẻ bóng
Cái bóng của em nó nhỏ nhoi vô cùng
Như thể chỉ cần một cái ôm liền bắt trọn được hết vậy
__________
Hạ Tuấn Lâm một mình đánh xe đỏ ửng cả tay, đau rát muốn sưng luôn rồi
Em mệt mỏi, muốn dừng lại bên đường nghỉ ngơi một lát
Quay qua quay lại đã nhìn thấy "nhà" của mình ở phía trước
Ở khu đô thị loại A này của thành phố, đây là khuôn viên căn biệt thự to lớn diễm lệ nhất, ai sống ở đây mà chẳng biết về căn biệt thự này
Nó mang cho mình một cái nét kiến trúc khác lạ và nổi bật so với những căn khác cùng khu nên Hạ Tuấn Lâm vừa nhìn thấy đã dễ dàng nhận biết được căn nhà kia
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/tiếp tục đánh bánh xe lăn về phía trước/
__________
• Biệt thự Lục Gia •
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/nhấn chuông cửa/
Phải mất một lúc rất lâu cô người làm mới ra mở cửa cho em
[bịch]
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/đau/
Cánh cổng dát vàng lớn vừa mở ra thì liền có ngay một cái túi lớn bay thẳng vào mặt em
Người làm
Người làm
Cút đi!!!
Túi đồ lớn rơi xuống đất
Hạ Tuấn Lâm bị ném đồ đau đến nhăn mặt, mở mắt ra thì thấy một cái túi đồ ngay dưới chân mình
Quần áo bị nhồi nhét đầy túi, lòi ra cả bên ngoài
Người làm
Người làm
Cậu Hạ bảo tao đuổi mày đi đấy
Người làm
Người làm
Mà không có lời dặn của cậu Hạ tao cũng chẳng để mày vào nhà đâu, kẻ sát nhân
Người làm
Người làm
Mày còn không biết nhục mặt à mà còn về đây, sao không cút đi luôn cho rồi
Người làm
Người làm
Cái thứ bất hiếu, giết cha giết mẹ hại cậu Hạ đau khổ
Người làm
Người làm
Loại người như mày sao người ta không đem đi bắn chết luôn cho rồi chứ, để mày sống tao thấy thật chật đất
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
......
Vẫn là Hạ Tuấn Lâm bị xỉa xói, mắng mỏ
Vốn dĩ em định đi quay về đây không phải là để giành lại chức quyền với Hạ Diệp Khang, em chỉ muốn quay về lấy quần áo của mình rồi đi ngay
Cũng tốt, cô người làm mất công mang ra cho em rồi vậy thì không cần vào nhà nữa
Hạ Tuấn Lâm cuối xuống nhặt túi đồ lên cũng không quên dùng hành động để cảm ơn cô người làm
Người làm
Người làm
/cưởi cợt/
Người làm
Người làm
Mới đi tù có mấy năm mà bị đánh cho câm luôn rồi à?
Người làm
Người làm
Tao thấy đáng quá đi chứ
Người làm
Người làm
Người như mày sau này đừng có bén mãn mà về đây, Lục Gia không có chào đón đâu
Người làm
Người làm
Bước chân vào lại khiến sàn nhà bị dơ thì tao lại dọn mệt lắm
[rầmm]
Cô ấy vào nhà rồi, để em lại bên ngoài
Hạ Tuấn Lâm chưa kịp nói với cô ấy là vẫn còn một món đồ em cần lấy, nó rất quan trọng với em
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/trơ mắt nhìn cánh cổng khép chặt/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
💭Sợi dây chuyền của mẹ...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Này! Làm gì ở đây vậy?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chà, được thả rồi à
Quay đầu lại nhìn thấy bọn hắn em rất muốn chạy đi thật nhanh, tránh xa khỏi đám người bọn hắn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/vội vàng muốn rời đi/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/chặn đường/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vừa về đã gom đồ chạy đi rồi..?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vừa ra tù đã tìm được đại gia khác bao nuôi rồi à, mà muốn đi sớm thế
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/lắc đầu/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sao vậy, không nói được à?
Nghiêm Hạo Tường lãnh đạm nhìn em, ánh mắt không chút dao động
Hạ Tuấn Lâm khựng người, rõ ràng, rõ ràng là bọn hắn biết được rất rõ em đã bị hại trở thành kẻ câm vậy mà vẫn hỏi
Là muốn chọc tức em lên à? Hay là muốn cười nhạo em?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ai cho cậu rời đi dễ dàng như vậy!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Luật pháp bỏ tù cậu như vậy là chưa đủ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu chịu đủ án tù, nhưng vẫn còn bọn này chưa tính sổ với cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/nhìn Tống Á Hiên khó hiểu/
Cái gì mà chưa đủ?
Bao nhiêu điều em phải gánh chịu ngần ấy năm qua đối với hắn như vậy là chưa đủ sao?
Vậy theo hắn như thế nào mới gọi là đủ chứ?
Hạ Tuấn Lâm đã rất mệt rồi, em cần được nghỉ ngơi, em không muốn lắng nghe và chịu đựng thêm những điều đáng sợ đó nữa, em rất ghét chúng
Hạ Tuấn Lâm không thích
Cơ thể em nhỏ lắm, đã chứa quá đầy những thứ tiêu cực rồi, không còn đủ chỗ để nhét thêm bất kì mối tiêu cực nào nữa đâu
Hot

Comments

Meo🫧

Meo🫧

chiều tui thi văn:)) tg thương tình thì tặng tui 1 chap nữa để lm động lực cho tui thi đc khôm🥲

2024-11-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play