(Thiên Yết-Thiên Bình) Bé Con Của Hoắc Tổng
Chương 2:Kì Lạ
Tống Thiên Bình
Cuối cùng cũng thoát khỏi ông ta, ha~
Hắn trầm ngâm nhìn xuống phía dưới cô gái nhỏ nhắn này
Tống Thiên Bình
Ha~ tuyệt lắm không uổng công
Hoắc Thiên Yết
Ồ cô bé, em không sợ sao
Tống Thiên Bình
Có gì mà phải sợ, cùng lắm là bị bán hết
Hoắc Thiên Yết
Dũng cảm đấy
Hoắc Thiên Yết
Ha ha ha, lâu rồi không thấy cảm giác thú vị như thế này
Tống Thiên Bình
Được rồi quý ông, ông cần tôi làm gì
Hoắc Thiên Yết
Tôi cũng chưa già vậy đâu, gọi anh là được
Hắn từ từ bước lại gần cô, nâng cằm cô
Hoắc Thiên Yết
Làm gì sao, làm những gì tôi yêu cầu,đừng tưởng cố tỏ ra như vậy là tôi sẽ hài lòng lên biết thân,biết phận đi
Hoắc Thiên Yết
Đưa cô ấy về
Đàn em
Cô có biết, cô như vậy sẽ dễ bị mất mạng không, nếu cô làm sai hay vượt quá giới hạn cho phép thì cô sẽ chết đấy
Tống Thiên Bình
Chết sao? Tôi không sợ, ngược lại tôi còn rất mong chờ nó như thế nào đấy
Đàn em
*Cô ta có vấn đề sao*
Tống Thiên Bình
Tôi không bị sao đâu,đừng nghĩ tôi tâm thần
Đàn em
Được rồi cũng đến nơi rồi cô xuống đi
Tống Thiên Bình
Vậy tôi xuống trước
Đàn em
*Có vẻ cô ta không đơn giản, lên báo cáo lại cho Lão Đại vậy*
Nữ Hầu
Tiểu Thư đây là phòng của cô, và đây là đồ dùng của cô
Tống Thiên Bình
Được rồi cảm ơn cô
Nữ Hầu
Cô cần đi tham quan chứ
Tống Thiên Bình
Không cần, để chút nữa đi tôi cần ở riêng
Tống Thiên Bình
A, được nằm rồi, mệt quá ngủ thôi
Đàn em
Hoắc Thiếu, cô gái ấy có vẻ không đơn giản
Hoắc Thiên Yết
Ngay từ lần gặp đầu tiên, cô ta làm tôi hứng thú, bình thường mọi người sẽ sợ hãi, nhưng cô ta lại thấy như được giải thoát vậy. Cô ta thật Kì Lạ
Tác Giả
Cắt đến đây thôi nha bye
Comments