[Vĩnh Dạ Tinh Hà] Thừa Tổ Chi Nhân
13. Trả đũa
Thẩm Uyển Đình
[Lâm Ngu, mau đến cái đình nơi tụi mình hay hóng mát đi. Có chuyện hay cho cậu coi nè.]
Lâm Ngu
[Được được, cha mình ông ấy chạy trốn mất rồi. Đúng lúc đang chán.]
Lâm Ngu
Ta đang thấy cái gì đây? Mộ Thanh, huynh...
Lâm Ngu chưa kịp dứt câu đã bị chặn họng bởi ánh nhìn sắc bén của tên kia. Cô đành ngậm ngùi, vẻ mặt ủy khuất mà ngồi xuống cạnh Uyển Đình.
Lâm Ngu
[Huhu Tiểu Đình, hắn ta lườm mình..]
Thẩm Uyển Đình
[Để mình trả thù cho cậu.]
Thẩm Uyển Đình
Aiza Mộ công tử, vẫn chưa bóc xong à? Hơi lâu nhỉ? Ta hơi buồn miệng.
Mộ Dao
A Thanh, chính đệ nói mình nghĩ oan cho người ta, muốn tạ lỗi với Uyển Đình muội muội mà.
Mộ Thanh
Thẩm tiểu thư, mời dùng.
Hắn lấy ra một đĩa đầy ắp nhãn đã bóc vỏ. Nhưng mà... đời không dễ dàng như thế. Nhất là với Uyển Đình.
Thẩm Uyển Đình
Tiểu Ngu, muội muốn ăn nhãn không? Là Mộ công tử đã mất công lột vỏ đấy.
Lâm Ngu
Hừm.. Tiểu Đình à, ta không muốn ăn nhãn đâu, muốn ăn nho cơ.
Thẩm Uyển Đình
Mộ công tử à.
Mộ Thanh
Ai cấm cản gì cô?
Vừa đưa cho tỷ tỷ của mình cam đã bóc vỏ, thì trước mắt lại có một chùm nho đang rung rinh, Mộ Thanh trừng mắt nhìn người đối diện với vẻ không tin.
Mộ Thanh
Ăn nho mà cũng cần người bóc vỏ hộ à? Lâm tiểu thư, tay cô bị gãy à? Có cần ta nối xương lại hộ không?
Thẩm Uyển Đình
Mộ Dao tỷ tỷ.
Mộ Dao
A Thanh, đệ đừng có hù dọa người ta.
Mộ Thanh
Tỷ tỷ, cứ chiều hư bọn họ như vậy à? Rõ ràng là đang lôi ta ra làm trò đùa.
Mộ Dao
Hai muội ấy thì có ý đồ gì xấu xa được chứ? Chỉ là bóc nho thôi mà, đâu có tốn sức, sao phải nhỏ nhen thế?
Thẩm Uyển Đình
Aiza, mỏi tay quá.
Lâm Ngu
"Mưu kế của Tiểu Đình thật tuyệt, có lẽ mình nên dựa hơi nữ chính, hưởng ké hào quang nữ chính mới phải."
Lâm Ngu
Mộ Dao tỷ tỷ, tỷ dùng trà đi.
Lâm Ngu
Tiểu Đình, sao vậy?
Thẩm Uyển Đình
Chắc là chân ta vẫn chưa khỏi hẳn, hồi nãy chạy hơi nhiều nên bây giờ nhức một chút. Sẽ khỏi thôi, muội đừng lo.
Lâm Ngu
Không phải muội nói lấy được ngọc bội rồi sẽ đỡ sao?
Mộ Dao
Lúc trước ta bị đau cổ, là A Thanh xoa bóp giúp ta. Kĩ thuật của đệ ấy tốt lắm, hay là muội thử đi.
Thẩm Uyển Đình
Kh-không đâu.
Như vớ được vàng, mắt Mộ Thanh hắn sáng rực lên, vứt vội quả nho đang bóc giở trong tay, hắn nhanh chóng phi đến chỗ Uyển Đình đang hoảng hốt.
Thẩm Uyển Đình
Không cần đâu, không cần đâu. Ta làm gì dám làm phiền Mộ công tử cao quý.
Thẩm Uyển Đình
Tiểu Ngu mau đỡ ta đi.
Mộ Thanh
Khách sáo vậy để làm gì? Đã bóc nhãn cho cô rồi, nho cũng đã bóc cho Lâm tiểu thư rồi, bóp vai một chút... có là gì đâu.
Lâm Ngu
"Tiểu Đình, xin chia buồn."
Lâm Ngu nhẹ nhàng lui sang một bên, lén lút lại ngồi cạnh, dựa vai vào Mộ Dao đang bật cười trước đôi chích chòe kia.
Thẩm Uyển Đình
Aaa, ta... ta khỏi rồi. Mộ công tử ơi, ta khỏi rồi.
Mộ Thanh
Ta còn chưa bắt tay vào làm nữa, khỏi là khỏi thế nào?
Comments